PHẠM CAO HOÀNG


MÙA THU ĐỨC TRỌNG
 

đọc lại một bài thơ cũ
nhớ thời tôi mới quen em
lần đầu em về Đức Trọng
mùa thu lá rụng bên thềm
 
em ơi mùa thu năm ấy
là mùa thu của riêng mình
bàn chân em vừa dừng lại
bên dòng Đa Nhim lung linh
 
em ơi mùa thu năm ấy
là mùa thu của hẹn hò
của ngày bên nhau quấn quit
của đêm về mộng và mơ
 
em ơi mùa thu năm ấy
là mùa thu của muôn đời
bàn chân nhẹ nhàng bước tới
đi bên cạnh cuộc đời tôi
 
rồi từ mùa thu năm ấy
thương em cho đến bây giờ
hơn bốn mươi năm rồi đó
mùa thu Đức Trọng, ngày xưa…
 
Scibilia, October 25, 2015 
 
SCIBILIA, NGÀY CUỐI THU
 
Scibilia, ngày cuối thu
tôi đuổi theo những đám sương mù 
và khi quay lại tôi nhìn thấy
một giọt sương buồn trong mắt em
 
giọt sương đọng suốt mười lăm năm
long lanh từ thuở xa quê mình
và em nói rằng em rất nhớ
những bước chân về - đêm cao nguyên
 
giọt sương đọng suốt mười lăm năm
từ khi mình bỏ núi xa rừng
và em nói rằng em rất nhớ
một chút mây trời Langbiang
 
giọt sương đọng suốt mười lăm năm
ừ, khóc đi em cho đỡ buồn
quê hương còn đó nhưng xa lắm
và biết ngày về kịp nữa hay không
 
Virginia, December 12, 2014
  
KHI DỪNG LẠI
BÊN DÒNG POTOMAC
 

 
khi dừng lại bên dòng Potomac
em  bên tôi vẫn rất dịu dàng
gió lồng lộng cả một trời đông bắc
tóc em bay trong nắng thu vàng
 
và như thế mình đi và đã đến
mình đã tìm và gặp được dòng sông
tôi ngồi xuống để nghe sông hát
và đứng lên ôm lấy mặt trời hồng
 
và như thế mình đi và đã đến
đã bên nhau thủy tận sơn cùng
tôi nằm xuống để nghe đất thở
tạ ơn đời độ lượng bao dung
 
khi dừng lại bên dòng Potomac
tôi và em nhìn lại quê nhà
buồn hiu hắt thương về chốn cũ
phía chân trời đã mịt mù xa



 
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Cao Hoàng