PHẠM CAO HOÀNG


 
 

Bờ Đá,
Những Bông Hoa Trắng,
Và Mưa
 

 
anh gửi em một chút tình xưa
bên bờ đá đầy những bông hoa trắng 
thấy gì không, trên bến sông kia
có phải mưa đã mù và mây lãng đãng
 
nhớ gì không hỡi con đường lá ướt
chiều thôi mưa anh đợi em về 
nay anh thắp chút tình xưa đã chết
chiều thôi mưa nghe gió rũ lê thê
 
nhớ gì không hỡi nón che nửa mặt
chân ngập ngừng khua guốc se lòng anh 
nay anh với cõi lòng rách nát
chiều nghe mưa rượu uống một mình
 
anh vẫn dặn lòng sẽ không buồn nữa
dù mùa mưa này em chẳng đến thăm anh 
nhưng hỡi ơi giữa đời nghiệt ngã
hồn anh đầy tiếng hát em chim xanh
 
anh vẫn nhủ thầm này ly rượu cuối
uống âm thầm cho vỡ trái thương đau 
nhưng tóc em bay trong men rượu đắng 
thì làm sao anh đập vỡ cơn sầu
 
ôi bờ đá xưa và những bông huệ trắng
buồn một mình nghe mưa chết trong lòng
buồn một mình lang thang trên bờ vắng 
chút tình xưa, em nhớ gì không?
1 9 7 1
 
 
 

 
Mùa Mưa này Không Còn Ai
 

 
tôi đã về
chiều nay mưa bay mưa bay
cây nhớ ai cây khẽ thở dài
mưa nhớ ai hình như mưa khóc
 
 
tôi đợi em ở cuối con đường
ngày xưa bay áo trắng
tôi ngóng em ở cuối con đường
ngày xưa em che nón
em không về
tôi còn đợi mà chi
 
 
tôi muốn suốt một chiều
đứng bên đời cho mưa ướt áo
lỡ mai mưa có đến nhà em
tôi sẽ gửi em một đóa hoa hồng
lỡ mai em có tình cờ về nơi này
biết đâu
em sẽ ngậm ngùi cho những dấu chân tôi
 
tôi đã về
chiều nay không còn ai
cổng ngoài kia đã khép
chỉ còn lại một tôi
cầm lòng nghe mưa chết
không còn ai
không còn ai
 
dưới giàn bông giấy tím
mưa lướt thướt đi qua
hoa ngày xưa chẳng nở
làm sao thấy dáng hoa
1 9 7 3
 

 
Một Ngày Với Tình Nhân


 
ngày đã đến ngày vui cùng chim hót
đưa em đi qua lũng xuống đồi 
dắt em đi trèo non lội suối  
dìu em theo tiếng nhạc của trời
 
khi yêu em tôi yêu đời thêm một chút 
dù trong tôi buồn bã biết bao ngày 
nên yêu em, dù tôi vẫn biết 
có một ngày tay sẽ vẫy tay
 
ngày cũng khắp tàn theo tiếng hát
đưa em về đưa em về thôi 
tình đã chín tình đầy trong mắt 
tình đã nồng tình mọng trên môi
 
nắm tay tôi hỡi bàn tay ma quái 
buộc tôi đi hỡi sợi thắt lưng hồng 
một ngày có tình nhân bên cạnh
là một ngày đỡ thấy cô đơn
 
khi yêu em tôi yêu đời thêm một chút
dù trong tôi tan vỡ đã lâu rồi 
nên yêu em dù tôi vẫn biết 
đường về nhà em xa ngái trong tôi
 
chiều nay đi với em dưới trời mây xám
tôi nghe trong tôi có một chút êm đềm
một ngày có tình nhân bên cạnh 
là một ngày sắp thấy phút ly tan
1 9 7 3
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Cao Hoàng