PHẠM CAO HOÀNG


Mai Kia Tôi Là Hạt Bụi
 
hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
để một mai tôi về làm cát bụi
(TRỊNH CÔNG SƠN)
  
năm tôi vừa mười một tuổi
quê tôi bom đạn tơi bời
bóng  ma chiến tranh quay lại
hãi hùng ôi tuổi thơ tôi!
 
lớn lên dưới trời khói lửa
mẹ thương, lo từng bữa ăn
cha thương, lo từng giấc ngủ
chị thương, an ủi dỗ dành
 
rồi đến ngày tôi giã biệt
đường đời vạn nẻo tôi đi
đường đời trăm may nghìn rủi
vẫn mong có một ngày về
 
nhớ ngày tôi đi biển khóc
bóng cha tôi ở cuối đường
và cánh đồng trơ gốc rạ
đất còn thơm mãi mùi hương
 
nhớ ngày tôi đi mẹ khóc
ruộng vườn bỏ lại sau lưng
mây mù che ngang đèo Cả
đường xa mưa gió mịt mùng
 
tôi đi và tôi đi mãi
dừng chân ở lại cao nguyên
tưởng đâu đất lành chim đậu
nào ngờ  đời vẫn chưa yên
 
tôi đi và tôi đi mãi
quê nhà bỏ lại sau lưng
quê người gian nan vất vả
đường xa mây khói mịt mùng
 
tôi đi và tôi đi mãi
tôi đi tìm một mái nhà
rồi một ngày kia dừng lại
bên rừng Scibilia
 
những chiều mùa thu lá rụng
những ngày lạnh buổi đầu đông
nhìn mây bay về cố xứ
nhớ quê hương đến thắt lòng
 
bây giờ còn mong chi nữa
tha phương gửi nắm thân tàn
mai kia tôi là hạt bụi
bay về phía Thái Bình Dương
 
Virginia, November  2014
 
Mây Trắng
Tặng anh Trần Huiền Ân
 
ngày đi về phía mặt trời
tôi nghe tiếng gọi của người năm xưa
và nghe tiếng mẹ ầu ơ
bên dòng sông với đôi bờ quạnh hiu
xóm thôn một thuở tiêu điều
gian nan cùng với cuộc phiêu lãng này
ngày về trắng hai bàn tay (*)
người về ôm lấy cụm mây trắng buồn
khói ngày xưa ấy còn vương
sương còn đọng lại bên dòng cổ thi
ngày về nhớ lúc ra đi
biển gào lên khúc biệt ly sao đành
vậy mà… 
biền biệt bao năm
 
2 0 0 9
(*) BÀI HÁT NGÀY VỀ, thơ Trần Huiền Ân
 

  Trở lại chuyên mục của : Phạm Cao Hoàng