PHẠM CAO HOÀNG
Thức Cùng Em Đêm Nay
thức cùng em hết đêm nay
chia nhau hơi ấm chờ mai lên đường
là khi mình xa quê hương
ra đi cùng với nỗi buồn Việt Nam
là khi chia tay Langbiang
chia tay những đám mây bàng bạc trôi
là khi từ biệt núi đồi
những con đường của một thời thanh xuân
là khi mắt lệ tần ngần
đứng bên con dốc Nhà Làng ngẩn ngơ
là khi sương đẫm mặt hồ
nơi còn dấu vết bài thơ ban đầu
là khi chân bước qua cầu
mắt còn nhìn lại phía sau quê nhà
là khi mình sẽ đi xa
sẽ phiêu giạt mãi như là mây bay
thức cùng em hết đêm nay
chia tay Đà Lạt rồi mai lên đường
Rồi Cuối Cùng Cũng Phải Chia Tay
Nhớ anh Từ Thế Mộng (1937 – 2007)
Gửi chị Mộng Giao
dù rất sợ phải nói lời vĩnh biệt
rồi cuối cùng cũng phải chia tay
rồi cuối cùng đôi mắt anh khép lại
rời trần gian xa cuộc khổ đau này
rồi cuối cùng cũng phải chia tay
rồi cuối cùng đôi mắt anh khép lại
rời trần gian xa cuộc khổ đau này
đi về đâu hỡi người thi sĩ ấy
về quê hương gió cát tuyệt vời
một thuở Mộng Giao, một trời bè bạn
biển của quê hương, biển của một thời
về quê hương gió cát tuyệt vời
một thuở Mộng Giao, một trời bè bạn
biển của quê hương, biển của một thời
đi về đâu hỡi người hiền sĩ ấy
về những đêm trăng Hải Thượng Lãn Ông (*)
về những đồi trà mênh mông chiều Bảo Lộc
về một đời thơ lận đận long đong
về những đêm trăng Hải Thượng Lãn Ông (*)
về những đồi trà mênh mông chiều Bảo Lộc
về một đời thơ lận đận long đong
đời không vui tôi thành người lưu lạc
có đôi lần muốn trở lại quê xưa
cụng với anh một ly, nhắc những ngày vui thuở ấy
vậy mà bao năm rồi vẫn chưa về
có đôi lần muốn trở lại quê xưa
cụng với anh một ly, nhắc những ngày vui thuở ấy
vậy mà bao năm rồi vẫn chưa về
đời không vui tôi thành người biệt xứ
không được vuốt mắt anh trước lúc anh đi
chiều lạnh ngắt bên dòng Potomac
vĩnh biệt anh, vĩnh biệt một đời thơ
(*) Tên một con đường ở Phan Thiết
không được vuốt mắt anh trước lúc anh đi
chiều lạnh ngắt bên dòng Potomac
vĩnh biệt anh, vĩnh biệt một đời thơ
(*) Tên một con đường ở Phan Thiết