PHẠM NGỌC SAN

 

Chạng Vạng
 

Giữa Khoảnh khắc, 
Chiều vào tối. 
Hai mái bạc, 
Mờ in, 
Nhoà sương khói, 
Tựa cửa, 
Đợi chờ, 
Thả tâm linh, 
Theo chạng vạng ước mơ… 
Ngắm hoa đèn rực hồng khi đêm sắp tới!


Tìm thanh thản, 
Tự lòng gỡ rối, 
Trước 
Chạng vạng đất trời, 
Chạng vạng kỷ niệm trôi, 
Chạng vạng nếp xưa, 
Hồn quê chạng vạng. 
Chạng vạng chiến tranh, 
Bình yên chạng vạng, 
Nhân tình chạng vạng trong ngữ điệu lai căng!


Ta lại kề vai, 
Như bao đận em và anh, 
Thầm thì về niềm vui và bất hạnh, 
Về đất, về nước, về tình sâu, nghĩa nặng, 
Chuyện cửa nhà, chuyện con trẻ mai sau…


Người ta bảo: 
Có độc lập tự do, 
Là có mạnh giầu, 
Có an toàn cho dân và bình yên cho bô lão…


Em nhỉ, 
Thịnh suy cội nguồn từ đạo, 
(Nước cũng như nhà) 
Bền vững bởi đạo nghĩa nhân!


Nào em! 
Không “chạng vạng tâm”, 
Trước phút giây chạng vạng! 
Máu Lạc Hồng còn đỏ trong huyết quản, 
Ta giữ bình tâm, 
Cho trẻ đón bình minh. 
Còn chúng mình, chạng vạng, 
Biết mấy lần!



Khúc Hát Dòng Sông

" Một con thuyền trôi trăng chong..." 
Đặng Thế Phong


Thời trai trẻ thường nghe sông hát, khúc hát xưa dìu dặt điệu ca dao. 
Mải miết theo dòng khi lặng lẽ, lúc ầm ào, 
trôi lang bạt trong dòng đời lang bạt. (*)


Nay về bến xưa, 
lặng nghe sông hát, 
"Một con thuyền trôi trăng chong…"


Nước sông xưa còn chảy xuôi dòng? 
Bờ bến cũ bóng dâu còn xanh biếc? 
Trăng vẫn ngụp dưới đáy sông tìm nhau trọn kiếp! 
Kiếp sông sao giống kiếp người! 
Tháng tháng, năm năm chở lãng đãng mây trôi. 
Chiều chiều tím chở hoàng hôn về tĩnh lặng!... 
Để đôi bờ, 
Đêm chìm sâu lắng. 
Đầy nhớ, đầy thương...


Một kiếp Sông bao lần êm ả mặt gương
Để trọn đời hát điệu ca dao muôn thủa trước...


Khúc hát dòng sông đượm tình sông nước, 
Tóc bạc gió bay hoà nhịp sóng đáy sông!


Một con thuyền về bến trăng chong...
............................................................

(*)Lang bạt:- Từ điển tiếng Việt 1992 : “lang bạt: Sống nay đây mai đó ở những nơi xa lạ”; Đã Việt hóa bởi cụm từ: Lang bạt kì hồ.


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San