PHẠM NGỌC SAN
 
 

CHÙM THƠ MƯA


Đêm Mưa
 

Giật mình tay chạm bóng đêm, 
quờ sang chạm tiếng êm êm mưa về. 
Đêm thanh vắng mưa thầm thì, 
cái đêm lạc giấc thiên di mưa buồn. 
Bóng quê lay dạ bồn chồn, 
trắng đêm chuyện với mưa buông bên đời… 
Nỗi niềm trắng xoá mưa rơi, 
lênh đênh thuyền giấy về nơi mưa nguồn!

**

Phận Bóng Duyên Mưa

 

Duyên mưa, phận bóng những nặng lòng. 
Phập phồng, chìm nổi, có, có, không. 
Trái duyên bóng nổi khi nắng gắt. 
Ai hay bong bóng ẩn đáy sông!

(Ca dao: Trời mưa bong bóng phập phồng…)
**

Khúc Mưa

 

Bước chân mưa lướt trên thảm lá, 
Bản hoà âm kín cả không gian...

 

Khi nhẹ nhàng êm dịu diệu valse, 
Ta xoay tít, bồng bềnh mơ ngây ngất...

 

Khi dồn dập khúc tango, dập dồn bất tận, 
Ta lênh đênh, chao đảo với biển khơi...

 

Khi lặng im, chạm lạnh giọt mưa rơi 
Sâu thăm thẳm nỗi buồn hồn tử sĩ...

 

Mưa ơi mưa, vô tình hay hữu ý 
Chạm nỗi niềm muôn điệu thẳm sâu!

**

Nụ Hôn Mưa Trái Mùa
(Thân tặng Mưa SG, Mưa rào tháng 6)

 

Trái mùa ta vẫn đợi, 
Đợi những cơn mưa về. 
Bao người đều chạy trốn, 
Ta đón mưa hả hê!

 

Giọt giọt reo câu thề, 
Nhớ thương dâng vời vợi... 
Ấm môi mềm chờ đợi, 
Nụ hôn mưa ngọt ngào.

 

Mưa vẫn mưa ngày nào, 
Tí tách ru khe khẽ. 
Đêm vẫn đêm như thế, 
Màn nhung dần dần buông...

 

À ơi… 
Trăm nhớ ngàn thương. 
Vẫn đợi chờ, chờ đợi! 
Mưa lạc mùa ào tới 
Trong mưa mềm tiếng gọi 
Và vọng tiếng: À ơi !…

**

Mưa Ngâu

 

Lối mòn nhỏ hẹp chon von 
Muốn không, gió vẫn lối mòn gió đi.

 

Cầu Ô ướt lạnh tình si 
Trái tim đâu dễ bảo gì cũng nghe!

 

Câu thơ tri kỷ đam mê 
Đêm đêm trắc ẩn bộn bề mưa Ngâu...


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San