PHẠM NGỌC SAN

Cõi Bình Yên

Khi đêm đến, 
Có miền nào bình yên như miền thảo nguyên! 
Gió ngựa lồng hú gọi giấc mơ triền miên. 
Trăng bạc mầu hoang dã. 
Giật mình
Ngựa độc bơ vơ… 
buồn bã.

 

Khi đêm đến, 
Có miền nào bình yên như biển cả! 
Gió lật sóng,
xô buồm, 
trắng xoá! 
Vần vũ mây,
Vần vũ mưa. 
Đau đáu Dã Tràng hoài mộng… 
ngẩn ngơ.

 

Khi đêm đến, 
Có miền nào bình yên như cõi lòng ta! 
Đêm nhung đen, 
Dòng thời gian cháy đỏ chói loà,
Bể ái sóng cồn,
Nhân tình bão tố,
Năm canh bước chân say siêu đổ…
gọi cơn mê.

Một cõi bình yên, thầm lặng, đi về !
 

РOMAHC
Михаил Юрьевич Лермонтов 

 

В те дни, когда уж нет надежд, 
А есть одно воспоминанье, 
Веселье чуждо наших вежд, 
И легче на груди страданье.
1830

 

Phóng dịch
 

Tình Khúc

Những ngày hy vọng tắt rồi
Chút hoài niệm, một chút thôi, thôi mà
Niềm vui thì lạ và xa
Thế thôi, cũng nhẹ lòng ta đau buồn

 

 


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San