PHẠM NGỌC SAN
Gọi Mùa
Vàng thu chớm trên mắt lá,
Mắt ngày mầu nắng đã ươm tơ.
Gió thu se gọi những sắc mơ, reo lá gọi gió về xạc xào vui cùng lá.
Tiếng ve chiều rơi theo tàn hạ,
liêu xiêu oi ả chút cuối mùa.
Sắc hoàng hôn pha khói xanh mờ,lam mái rạ dưới tóc tre xanh bóng.
"Xuân bất tái lai", xuân lòng mong ngóng!
Thu đã về, ở lại hay đi?
Trong cô tịch miền đêm, thời gian khép mở những gì?
Để tâm tưởng,
trải cõi lòng theo bụi hồng mùa trần thế!
Cõi đi về bốn mùa da diết thế,
Sao mùa ơi không ở lại chốn nhân gian?!
Một chiếc thu rơi, một ánh sắc vàng.
Một chút nắng dịu dàng đa cảm.
Một chút heo may cho lòng se man mác,
Và đường chiều cứ tim tím nét liêu xiêu...
In lên hoàng hôn một cuống lá thu chiều
Trong sắc tím lá vàng rơi
xoay tròn báo mùa đi - đến?!
Vàng thu chớm trên mắt lá,
Mắt ngày mầu nắng đã ươm tơ.
Gió thu se gọi những sắc mơ, reo lá gọi gió về xạc xào vui cùng lá.
Tiếng ve chiều rơi theo tàn hạ,
liêu xiêu oi ả chút cuối mùa.
Sắc hoàng hôn pha khói xanh mờ,lam mái rạ dưới tóc tre xanh bóng.
"Xuân bất tái lai", xuân lòng mong ngóng!
Thu đã về, ở lại hay đi?
Trong cô tịch miền đêm, thời gian khép mở những gì?
Để tâm tưởng,
trải cõi lòng theo bụi hồng mùa trần thế!
Cõi đi về bốn mùa da diết thế,
Sao mùa ơi không ở lại chốn nhân gian?!
Một chiếc thu rơi, một ánh sắc vàng.
Một chút nắng dịu dàng đa cảm.
Một chút heo may cho lòng se man mác,
Và đường chiều cứ tim tím nét liêu xiêu...
In lên hoàng hôn một cuống lá thu chiều
Trong sắc tím lá vàng rơi
xoay tròn báo mùa đi - đến?!