PHẠM NGỌC SAN
Khoảng Lặng là Giấc Mộng
Trước giấc mộng
cõi ngày nắng gió.
Rát mặt, khô môi,
lạc nẻo bơ vơ.
Ngước trông lên,
mây ngụy dáng mộng mơ.
Cây dưới đất,
tắm mưa cao đạo.
Sau giấc mộng,
một đường viền mở ảo,
Loé nhập nhoà,
lạc lối chân mây.
Thả ước mơ theo sóng biếc tháng ngày.
Gọi giấc ảo bình yên về cõi thực.
Ơi Mùa
Mùa đông đã chín chưa em!
Mà đêm đông cứ chín mềm như nhung?
Heo may có ửng má hồng?
Mưa bay có nảy nhớ nhung lộc chồi?
Thời gian ơi! Chớ ngừng trôi!
Hãy mang ánh nắng đông cười sắc xuân?
Vẳng đâu một khúc trong ngần,
Còn ta cầu gọi Mùa Xuân, ơi mùa!
Đêm đông, sương lạnh gió lùa,
Cầu mong ánh lửa ấm mùa - mùa xuân!
Ngàn trùng biển cách sóng gần,
Rượu nồng gửi gió, gọi xuân, hãy về !