PHẠM NGỌC SAN

 

Lão Giả
 

Mây bay gió thoảng. 
Cuộc đời như gió thoảng mây bay. 
Nhớ ngày nào cha mẹ dắt tay, 
Tô nét chữ "Nhân chi sơ bản thiện". 
Nay tóc bạc gối chồn tai điếc, 
Nghĩa vụ đời tạm hết trả vay. 
Lão giả an chi, nước nước mây mây... 
Quãng còn lại dành cho cháu chắt.

 

"Thiên trường địa cửu vô chung tất 
Giả ngã trường tồn bất lão xuân"(*)

 

Cơ trời cũng hiểu chút nguyên căn, 
Chẳng tự lấy hư vinh mà mê hoặc. 
Cùng bè bạn vui trong thanh bạch. 
Lấy tâm nhàn làm cốt cách tiêu giao. 
Cây đời mãi mãi thanh tao.


(*) "Thiên trường địa cửu vô chung tất 
Giả ngã trường tồn bất lão xuân"
Thơ Chu Mạnh Trinh, có nghĩa là: "Trời đất lâu dài không chấm dứt, Giả sử ta sống mãi như mùa xuân không già".

 

Đêm Hè
 

Trăng hư ảo, oi nồng rất thực 
Trăng lung linh, bàng bạc nhân gian. 
Mờ hơi đất chao nghiêng bóng nguyệt 
Gió đâu rồi, sao cứ mải lang thang!

 

Trên tầng cao mềm mại nhẹ nhàng
Mây mượn gió tạo muôn hình kì ảo. 
Cây dưới đất tắm trăng cao đạo 
Bóng nhập nhòa trong ánh xanh mơ.

 

Ông Thần nông lưng gập bao giờ
Chắc vụ chiêm này nặng hạt. 
Mặt ruộng lóa muôn mảnh trăng bàng bạc 
Nhấp nhô đoá gốc rạ trăng treo.

 

Một đêm hè lồng lộng trong veo
Gió câm lặng, oi nồng câm lặng. 
Dế đắm mình trong đêm thanh vắng 
Một tiếng ru, xao động cả không gian.

Tự Ru

 

u ơ nhịp võng đong đưa
Một thời chao cánh ước mơ xanh trời...

 

Vẳng về những khúc ru hời
Đá mềm chân cứng vịn lời hát ru
Vụng tu qua cửa Thần Phù (*)
Nẻo đời thêm tỏ thâm u cõi người.

 

Ru mình nhịp võng nhịp đời
Bao nhiêu mơ ước ru hời thinh không
Nhịp cao cao tít tang bồng
Nhịp thấp thấp tận đáy vòng tử sinh.

 

Tỉnh say với nhịp ân tình
Lay phay mái bạc lắng thinh điệu buồn
Xế chiều đổ khúc bồn chồn
Bên này tiếng mẹ ru hồn ca dao
Bên kia đạn réo bom gào
Giữa là dịu tiếng em trao ân tình.

 

Tóc xanh một thủa ru mình
Bạc phơ lại nhịp nghĩa tình - tự ru.


(*) Ca dao:"Lênh đênh qua cửa Thần Phù,
Khéo tu thì nổi,vụng tu thì chìm".


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San