Say Tỉnh
( hát nói )
Say say, tỉnh tỉnh.
Thế gian này ai tỉnh cả mười mươi!
Lúc say say, nghĩ cũng nực cười!
Khi tỉnh tỉnh, thấy say say mà lý thú…!
“Tửu ngộ tri âm…” câu thơ cũ.
Tiền nhân xưa, ngàn chén có đâu say.
Lý Bạch kia say tít cung mây.
Khuất Nguyên nọ trẫm mình khi tỉnh táo.
Trái đất quay, Tản Đà từng đã bảo :
Rằng đất say, “Say đến lăn quay!”
Rồi viết thơ hỏi thế gian này,
Giữa “Thi sỹ –Tửu đồ” đâu say tỉnh?
Xuân Tóc Đỏ say những lời đại tỉnh,
Trước nhân quần lặng lẽ đến ngây ngô!
Chuyện tỉnh-say, muôn kiếp đến giờ…
Ta “tom chát” vài câu vui bầu bạn.
Thoáng Mây Chợ Chiều
Cả đời Mây cõng hạt mưa,
Cả đời tong tả, đong đưa giữa trời.
Trăm năm, nắng đổ mồ hôi.
Ngàn năm, nghĩa khí nổi trôi bọt bèo.
Chợ chiều mây họp vắng teo.
Gió chiều nghiêng giấc liêu xiêu bụi trần.
Nông sờ một giải sông Ngân.
Hoàng hôn tim tím, mây tần ngần mưa!
lời ru theo gió nhặt thưa.
Giọt trăng, ngọn sóng đẩy đưa vỗ bờ.
Giật mình, trăng tỉnh, mây mơ.
Mưa giăng lạc bến, bơ vơ giọt buồn!