PHẠM NGỌC SAN
 

Bến Xưa

Thế là về đến bến xưa 
bến sông Thu thuở ấu thơ đây rồi. 
Vội vàng chi lắm Thu ơi 
nỡ buông chiếc lá vàng rơi cuối cùng. 
Thế là giá lạnh mùa đông 
để heo may giũ mặt sông rối bời. 
Thế là sương giá đầy trời 
và con đò đã qua rồi sang sông. 
Và tôi lặng đứng đợi trông 
giữa gió sương với mặt sông nát nhàu…

Sông quê cùng chịu nỗi đau
Chiến binh nào chẳng đeo sầu chiến chinh!
...................................................................

Sao Hôm Trên Sân Thượng

Bốn bề gió, bốn bề trời
chon von sân thượng với ngôi sao chiều.
Bạc phơ gió tóc liêu xiêu
mơ về ánh mắt yêu kiều thủa xưa...

Vó câu phiêu bạt gió mưa
cánh buồm đỏ thắm đón đưa một thời.
Ước hẹn xưa đã lỡ rồi
Sao Hôm hỡi! Có nhớ người đi xa.

Đường làng đêm ấy trăng tà
Sao Hôm lấp lánh, mượt mà tóc mây.
Đèo heo lửa cháy đạn bay…
vịn ánh sao ấy vượt ngày gian nan.

Mù sương lán nứa gió ngàn
buốt tê báng súng đêm tàn gội mưa.
Ánh sao ấy lại đón đưa
Cháy trong tâm trí lời xưa quê mình.

Vùi mình dưới khóm lục bình
ngước lên gặp ánh mắt tình - Sao Hôm.
Rễ lục bình - tóc mây vờn
Tiếng đạn rít bỗng chẳng còn hiểm nguy.

Đạn bom rồi cũng qua đi
Khó khăn muôn vạn thịnh suy lẽ thường.
Có ánh sao - ánh yêu thương
Lặng thầm nhẹ bước trên đường gian truân.

Xế chiều, chân giục bước chân
Rặng tre xưa đã thay dần… nhà cao.
Phố làng vắng gió lao xao
tìm về sân thượng ngóng sao ban chiều!


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San