PHẠM NGỌC SAN

 

Chân Tu
 

Những áo cánh nâu dưới ánh mặt trời bạc phếch
Màu nâu lúc chạng vạng xám đen
Áo nâu như lò than dưới mái tranh lúc lên đèn
Làm chăn ấm cho trẻ thơ qua đói rét

 

Chân tay nhuộm bùn thịt da xám nghoét
Nhuốm thâm vết vết áo nâu
Gió bấc mưa phùn thổi tung các vết thương đau 
Của đất
Âm thầm ngửa lưng cõng trời

 

Chân tu kiếp kiếp nối đời
Tu nhà, tu ruộng thành người Nông dân. 
26/10/2018

 

Vọng Thu
 

Trời chớm đông, sắc thu lên mầu chín
Ngọn heo may se chuốt sợi nhớ mong
Nắng dệt thảm bằng tơ vàng đa cảm
Một chiếc vàng rơi xao động cõi lòng.

 

Mờ chân mây lam thu sương mơ mòng
Một dáng dứng chòm râu bay, chờ đợi
Như Vọng Phu hướng chân trời xa vợi 
Vọng tình nhân lạc nhạn tự thu xa.

 

In nền trời tượng đá bao thu qua.
3/11/2018

 

Trong Héo Ngoài Tươi
Gửi K.

 

Những con chim di đã vắng trên ban công
Tránh rét nơi nào, xa ta không tiễn biệt.
Đâu đó đã vang những bản tình ca thu bất diệt
Của nắng vàng và heo may...

 

Những mùa thu đắm say
Tấm khăn sương thu phủ mềm tim ta hoài niệm
Da diết sắc vàng thu Nga em có biết
Lạnh lẽo heo may đang ve vuốt vết chân chim.

 

Thu thì tươi mà lòng sao héo vậy đó em.
23/10/2018

 

Chân Trời
 

Thủa thơ dại ta tranh nhau ai là biển, ai là trời
Anh thua. Em là Trời, còn anh là Biển.

 

Đường đời biền biệt
Muôn nẻo cách xa.

 

Chân trời nơi ao ước thiết tha
Mong manh sợi chỉ

 

Mây trời bay mỏi mòn tìm góc bể
Sóng biển xô ngày đêm tìm chân trời.

 

Một đời mòn mỏi
Chân trời chơi vơi

 

Khi khoảnh khắc mưa rơi
Hay lúc sương mù giăng đầy mặt biển.

 

Biển -Trời có gặp nhau, hay muôn đời cách biệt?
Phải chăng cầu vồng bẩy sắc chỉ làm duyên!

21/11/2018

 

  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San