PHẠM NGỌC SAN


Chính Ngọ

 

Ai gọi tiếng gà về chính ngọ? 
Ai xui mặt trời đứng bóng giữa trưa? 
Cái mốc thời gian - Ai thiếu ai thừa! 
Im ắng quá mà ngổn ngang trăm mối…


Lững thững bước, vương chân cỏ rối. 
Lặng đứng im, chợt bóng ta đâu? 
Ngẩng mặt lên, trời loá trên đầu! 
Nhìn xuống đất, bóng chìm vào đất!


Tám hướng, bốn phương, nắng loà ngây ngất. 
Nhân ảnh chập chờn trong nước đọng nhòa hơi. 
Chính ngọ ư! Cả bóng và tôi, 
Muốn đối diện, mặt không thấy mặt!


Ta và bóng cháy lòng trong im bặt. 
Giữa mốc thời gian xoáy lốc dòng đời. 
Bóng lặn mất và hình như hoá đá! 
Giữa bụi hồng ta hồn đá đơn côi!

 

Khoảnh Khắc Hôn Hoàng
 

Tôi lặng ngắm hoàng hôn, 
giữa khoảnh khắc hôn hoàng se lạnh. 
Những áng mây ánh lên màu kiêu hãnh, 
đang chuyển về sắc tím bâng khuâng. 
Dãy núi Neo (*) lam tím, tím dần, 
cùng mây nước soi mình trên dòng Thương (*) lơ đãng...


Nước đưa mây về đâu, 
sau chặng đường phiêu lãng?


Sông chở hoàng hôn về đâu, 
sau phút hôn hoàng toả sáng?


Khoảnh khắc hôn hoàng, 
dễ chìm trong xao lãng. 
Rất ngắn thôi, 
sáng đẹp lung linh. 
Trước phút nghỉ ngơi, 
cháy rực hết mình, 
cho trời đất phút giây rực rỡ!
…………………………………………
(*) Núi Neo, Sông Thương: - thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang.

Bến Xưa

 

Thế là về đến bến xưa,
Bến sông thu thuở ấu thơ đây rồi.


Vội vàng chi lắm thu ơi,
Nỡ buông chiếc lá vàng rơi cuối cùng.


Thế là giá lạnh mùa đông,
Để heo may rũ mặt sông rối bời.


Thế là sương giá đầy trời,
Và con đò đã qua rồi sang sông.


Thế là tôi đứng đợi trông,
Với gió sương, với mặt sông nát nhàu…


Sông quê cũng nặng nỗi đau,
Chiến binh nào chẳng đeo sầu chiến chinh.


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San