Phạm Ngọc San

Mưa Xuân

Ta đi giữa mưa bay,
Dưới hàng cây không lá.
Môi gặp sợi gió lạ,
Hôn lạc loài heo may.

Chiếc lá nào chạm tay,
Ấm mềm mùa lưu luyến.
Đầu cành rung luyến tiếc,
Nhú dậy những mầm tơ...

Đâu một ta dưới mưa,
Cả hàng cây nữa nhỉ!
Và Xuân đang thủ thỉ,
Long lanh giọt Xuân cười...


 

Cấy Xuân(1)

Mưa, mưa bay rắc bụi
Lạnh, lạnh giá heo may
Mật ẩn trong rét ngọt
Mầm xanh núp vỏ cây

Gió liếm đồng loang loáng
Mạ già giấu lúa non
Núp dưới vành nón lá
Tiếng cười ai tươi ròn...

Bùn khuất dưới nước bạc
Nhuốm hoa đầu ngón tay
Soi gương nơi mặt ruộng
Lưng cười cùng mưa bay...

Cần gì trông nước trông mây(*)
Trời xanh ngước mặt ruộng này, trông em !

_________
(*) Ca dao: Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông nước, trông mây...

(1) Nguồn trích trong tập thơ: "Chạng Vạng Hoa Đèn" T/G Phạm Ngọc San. Nhà XB Hội nhà văn 2011
 

Bâng Khuâng Câu CHuyện Giêng Hai

Bâng khuâng ơi hỡi bâng khuâng!
Hình như gió bảo mùa xuân đang về.
Bâng khuâng nắng nhuộm triền đê.
Bâng khuâng tà áo đi về bâng khuâng.
Bâng khuâng một ánh trăng ngân.
Bâng khuâng đêm thoảng hương thầm tóc ai.
Bâng khuâng ngày ngắn đêm dài.
Bâng khuâng trống hội giêng hai xuân về.

 

Tháng Ba

Hoa xoan còn tím ngõ xưa?
Tháng ba gió đã nhẹ đưa huơng thầm?
Mưa xuân còn có lâm thâm?
Áo ai chẳng ướt, sao đầm giọt mi!

Lúa non con gái xanh rì.
Hoa gạo đốt đuốc lối đi hội chùa.
Con đê mướt gió ngày xưa,
Lối vòng còn có sớm trưa đi về?

Bây giờ gió lạ đam mê,
Hoa xoan còn tím, lối đê còn gần?
Bước về bước bước ngại ngần,
Tháng ba xưa đã xa dần lối xưa!


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San