PHẠM NGỌC SAN
 

Cơ Hồ Vẫn Chú Ve Xưa

Chiều nay
thì đó vẫn chiều
Ba lô trĩu khúc ve kêu năm nào…

Nhớ hoàng hôn, gió lao xao
Nhớ màu phượng đỏ nôn nao sắc chiều
Khúc ve cũng rộn thương yêu
Nhớ lời bịn rịn giữa chiều chia tay…

Em ơi! Đúng chú ve này!
Bao lần lột xác về đây với mình!
Cơ hồ ve cũng đinh ninh
Chiều nay ta lại tâm tình bên nhau.

Ve ơi! Dâu bể. Bể dâu,
Tình ca - muôn thủa đượm màu tình ca!


Bóng Đêm

 

Anh ngồi soi bóng vào đêm
Bóng đâu chẳng thấy, bêm thềm thu rơi
Tương tư một bóng bồi hồi
Ngập ngừng khẽ thốt: Bóng ơi, hãy về!

Hiên đời gió tỉnh, sương mê,
Màn nhung đêm nhuộm câu thề mướt xanh
Gọi miền đêm trước ân tình,
Câu thơ nợ vạt áo xinh chưa đề...!

Gió khuya lay tỉnh cơn mê
Phũ phàng sương lạnh gọi về cõi đêm!

Đâu rồi hình bóng thân quen
Chỉ còn vĩ Dế vút đêm chập chùng...!

 

 


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San