PHẠM NGỌC SAN


Đường Heo May

m mềm giọt nắng đấy ư?!
Về đi
ơi hỡi!
mùa thu, hỡi người!
Nhạt nhoà
sắc đỏ phượng rơi
Một trời quan tái
một trời nhớ thương…

Năm canh,
lạc giấc, đêm trường
Mịt mờ mộng ảo
lạc đường heo may
Lá vàng chớm điểm hàng cây
Mỏi mòn
ta đợi bàn tay
dịu dàng.

Rượu quê
một chén mơ màng
Về đi!
Trăng ủ nồng nàn men quê!

Lối Ta Về

Lối ta về
Miền cô thôn cỏ xưa nhạt sắc
Con đường lầy ngai ngái bùn non
Chẳng ai thích con đường lầy lội
Nhưng ta yêu, dù phải sống còn!

Lối ta về
Sóng lúa dập dờn
Xanh vàng cũ dưới hoàng hôn vỡ sóng
Tìm cánh cò chao nghiêng trong giấc mộng
Phất phơ lam khói lúc chiều rơi!

Lối ta về
Quen lạ đến bồi hồi
Làng chẳng nét xưa, người không bóng cũ
Dưới bê tông còn lênh loang ấp ủ
Dấu chân xưa
Đẫm bóng hình xưa?

Lối ta về
Bóng tre mộng đu đưa
Tắt lửa tối đèn, khóm tre nào ấm bụi?
Ngai ngái mồ hôi ông cha bao đời cặm cụi
Cho luỹ tre xanh mát nối đời

Lối ta về
Thương con đường
ngái bùn đất
Quê tôi

Hồng Hà - Hà Nội


(Gửi người xa Hà Nội - HH Pianict)

Em xa, Hà Nội nhớ miên man
Tây Hồ nhàu sóng giữa chiều vàng
Xào xạc hàng cây như níu gọi
Về đi em, mùa xuân đang sang!

Hồng Hà hỡi! Phù sa đỏ cát
Trăn trở về một khúc đắm say
Ôm nỗi nhớ đôi bờ gọi sóng
Cứ âm thầm bồi lở tháng ngày

Đêm Hà Nội vào xuân dài thế!
Giọt mưa lên ảo ảnh mắt em
Ngửa mặt đón giọt xuân nhè nhẹ
Ngọt ngào môi đón nụ hôn mềm!

Khúc nhạc nào vẳng về nỗi nhớ
"Đây Đông Đô..." da diết tự lòng mình
Mưa Hà Nội rì rào như khúc nhạc
Chạm cõi lòng cuộn sóng nhớ lung linh...

Phố vào xuân hun hút một bóng hình.

(
Bài thơ đã được nhạc sĩ Phạm Quang Hiển phổ nhạc thành bài hát Bâng
Khuâng Hà Nội.)
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San