PHẠM NGỌC SAN


Khúc Vô Thường

 

Một đêm có bấy nhiêu canh
bao nhiêu canh trắng để thành đêm đen.

Ơ kìa nắng rọi rêu thềm
chẳng vàng ánh lại xanh nền rêu xanh.

 

Sương giăng mờ ảo tơ mành
càng mờ càng tỏ bóng hình chiêm bao.

Mây nào mềm mại đâu nào
trút mưa, cát lở, cồn cào biển khơi.

 

Nguyệt cầm nghe ngỡ chơi vơi
hoá ra một khúc à ơi canh tàn.

Có không, không có, mơ màng.
Vô thường vốn khúc bay ngang vô thường.

 

Tình Ta Dưới Bóng Bồ Đề
(Thương nhớ gửi mối tình đầu)

 

Sớm gõ mõ tối niệm kinh
Những rằng một nghiệp một tình một tâm.

 

Bồ Đề bóng đổ hoa râm
Mưa xiên kẽ lá u thâm cõi người.

 

Lòng tin gió quấn mây trôi 
Cây si cũng bật rễ rồi hỡi em.

 

Nào ai “bầu rượu nắm nem"(*)
Một đời niệm những lời em dát vàng.

 

Tục huyền em vội sang ngang
Miếu thiêng để lạnh khói nhang để tàn

 

Lâu đài sụp xuống ngỡ ngàng
Đành ôm ấp mộng hoang tàn - Gửi em.
..............................................................

(*) Ca dao: "Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mải vui quên hết lời em dặn dò"


Buồn Ơi, Cười Lên!
 

Buồn chi buồn thế buồn ơi 
Khi ta chán cả ta rồi kể chi 
Dậy con cháu, dậy điều gì!
Ngôn từ khuất bóng tư duy bãi trào.

 

Mảng vui nắng trốn nơi nao
Gió quên cả chuyện thì thào cùng cây 
Trời buồn mưa dắt mưa dây
Phố buồn mặt phố, người ngây mặt người.

 

Ta ngồi cái bóng cũng ngồi
Ngày trôi lại một ngày trôi, một ngày 
Nhân tình thế thái đổi thay
Nỗi buồn bất lực nặng tày Thái sơn.

 

Lòng tay còn nụ cô đơn
Cười lên cho dịu nỗi buồn. Buồn ơi.


Nước Mắt Chảy Xuôi

Về Hà Nội, con về nơi Cha Mẹ, 
Cùng với con mưa bụi cũng theo về. 
Se sắt heo may tràn mí mắt. 
Đón lạ quen nhẩy nhót hút triền đê.

 

Gió sông Hồng, gió cũ, hương đam mê. 
Cuối đông sao thoảng mùi hoa Sữa! 
Tiếng ầm ì những đêm khuya lặng lẽ, 
Lại vọng về giữa phố mới đông vui.

 

Làng xưa, nay đã thành phố rồi, 
Cây Thị cổ, thành cây cột điện. 
Đường Định Công, nhà chen nghèn nghẹt, 
Chỉ phía sau chùa vẫn yên lặng như xưa.

 

Con sà vào lòng như thủa ấu thơ. 
Con đã về sau một đời phiêu lãng. 
Con đã về với miền yên ắng, 
Nơi thơm mùi hương sữa thơ ngây.

 

Như khói nhang lãng đãng tóc Mẹ bay. 
Giọt sương nặng lăn theo nhành cỏ úa. 
Tóc muối tiêu đến nay con mới rõ, 
Nước mắt chảy xuôi quy luật muôn đời!

 

Con về với Người, với Cha Mẹ, Người ơi!


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San