PHẠM NGỌC SAN
 
 

Lục Bát Giao Mùa

Nhặt khoan thưa thớt mưa rào.

Bàng già lặng trút chiến bào phôi pha.
 

Trong veo mây trắng la đà.
Nắng hoe hoe nắng, trăng ngà ngà xanh.

 

Dịu dàng dáng cúc thanh thanh,
Nhuộm vàng những sợi mong manh tơ lòng.

 

Hoàng hôn tim tím nhớ mong.
Sương chiều buông kín mênh mông nỗi chiều.

 

Heo may lay bóng xiêu xiêu.
Chớm Thu, Đông đã ít nhiều ngóng trông.

 

Giăng giăng lục bát bềnh bồng
Tơ lòng trời cũng đem hong giữa trời!

Trong Héo Ngoài Tươi

Gửi K.
 

Những con chim di đã vắng trên ban công
Tránh rét nơi nào, xa ta không tiễn biệt.
Đâu đó đã vang những bản tình ca thu bất diệt
Của nắng vàng và heo may...

 

Những mùa thu đắm say
Tấm khăn sương thu phủ mềm tim ta hoài niệm
Da diết sắc vàng thu Nga em có biết
Lạnh lẽo heo may đang ve vuốt vết chân chim.

 

Thu thì tươi mà lòng sao héo vậy đó em.

Ấm Nắng

 

Ngoài kia nắng nhảy nhót,
Gió đùa cùng cỏ cây,
Thu qua hay thu đến,
Ta nào đâu có hay.

 

Khát khao một sợi nắng,
Khát khao chút heo may,
Khát khao làn mưa bụi,
Khát khao sờ tận tay…

 

Bất động lâu mới hiểu,
Ầm ì vọng đêm ngày,
Tiếng đời ôi xa thế,
Nặng trĩu mà nhẹ bay.

 

Lúc bạn bè ào đến,
Căn phòng ngập gió mây
Đa tạ cùng bạn hữu.
Mang trời đất vào đây…


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San