PHẠM NGỌC SAN


Lung Linh Hoàng Hôn Khác
 

Nào em, ta ngắm hoàng hôn,
Sao hôm lấp ló đầu thôn gọi chiều.
Khói đồng rủ ngọn gió theo,
Luồn ngõ vắng, nhẹ thả neo bến tình.

Vàng rơm dan díu gót xinh.
Đôi chim sáo thả bóng mình vào sông.
Quái chiều đã nhạt ráng hồng,
Sương chiều cũng đã bềnh bồng gọi mơ.

 

Trời cho gió đợi mưa chờ,
Để mây cũng phải lững lờ ngừng bay.

Vượt mây, tới tận cùng mây, 
Một chân trời khác ngất ngây rực hồng, 
 

Một hoàng hôn đẹp lạ lùng! 
Lung linh ngàn ánh, ấm nồng lung linh. 
Thoát thân khỏi chốn hữu hình, 
Mới hay thế giới hữu tình vô biên!

 

Đưa tay anh dắt em lên, 
Đến hoàng hôn của con tim vĩnh hằng.



Đêm Hè
 

        Trăng hư ảo, oi nồng rất thực, 
                   Trăng lung linh, bàng bạc nhân gian. 
                      Mờ hơi đất chao nghiêng bóng nguyệt, 
                Gió đâu rồi, sao cứ mãi lang thang!

 

              Trên tầng cao mềm mại nhẹ nhàng, 
                Mây mượn gió tạo muôn hình kì ảo. 
         Cây dưới đất tắm trăng cao đạo, 
               Bóng nhập nhòa trong ánh xanh mơ.

 

            Ông Thần nông lưng gập bao giờ, 
   Chắc vụ chiêm này nặng hạt. 
                         Mặt ruộng lóa muôn mảnh trăng bàng bạc, 
      Nhấp nhô đoá gốc rạ trăng treo.

 

        Một đêm hè lồng lộng trong veo, 
        Gió câm lặng, oi nồng câm lặng. 
             Dế đắm mình trong đêm thanh vắng 
               Một tiếng ru, xao động cả không gian.


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San