PHẠM NGỌC SAN
 
 

Mưa Phùn Bay
 

Tháng Chạp mưa phùn bay 
Ngày dằng dặc heo may 
Đêm không trăng mờ mịt 
Buồn dâng dâng vơi đầy.

 

Trời không một bóng mây 
Da xám chì nặng trĩu. 
Nắng đi đâu bận bịu 
Để mùa quên bước mùa.

 

Mưa qua kẽ tay thưa 
Ướt tình ta phong kín 
Thức mầm xuân bịn rịn 
Trong lòng ngỡ lãng quên.

 

Đêm Xanh
 

Xanh đêm
xanh cả ánh trăng
Thơ xanh
gửi gió độc hành
về đâu?

 

Trà khan
hương nhớ
đêm thâu
Giọt xanh
sương lạnh
lắng sâu nỗi ngày.

 

Bàn tay
tự chạm bàn tay
Chiêm bao
lồng giấc
xanh gầy thế gian.

 

Trăng ru mây
nỗi gió ngàn
Tự ru
để thức
xanh tràn cõi đêm.

 

Sỏi Đá Tự Khúc
 

Hát với lòng ta khúc đắm say, tấm áo xuân thì xanh thơ ngây, nuôi đưỡng tình ta bao mơ ước, hoàng hôn nhuộm tím hương tình ngất ngây, bởi Tình Yêu là bất tử “…Sỏi đá cần có nhau” và trái đất này luôn trú ngụ dưới Tình Yêu.
 

Đá nằm bên khe suối 
Nghe suối thổi khúc tiêu 
Ngắm rêu đùa lả lướt 
Tự tím theo bước chiều.

 

Đá khoác áo xanh rêu 
Trượt chân ai bước vội
Tìm gì nơi đá cuội
Chốn thăm thẳm tĩnh yên.

 

Khi màn đêm dịu êm
Là phút động trong tĩnh
Sóng du dương nhạc Trịnh 
“…Sỏi đá cần có nhau”.


 

  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San