PHẠM NGỌC SAN
 

Nước Mắt Chảy Xuôi
 

Về Hà Nội, con về nơi Cha Mẹ, 
Cùng với con mưa bụi cũng theo về. 
Se sắt heo may tràn mí mắt. 
Đón lạ quen nhẩy nhót hút triền đê.


Gió sông Hồng, gió cũ, hương đam mê. 
Cuối đông sao thoảng mùi hoa Sữa! 
Tiếng ầm ì những đêm khuya lặng lẽ, 
Lại vọng về giữa phố mới đông vui.


Làng xưa, nay đã thành phố rồi, 
Cây Thị cổ, thành cây cột điện. 
Đường Định Công, nhà chen nghèn nghẹt, 
Chỉ phía sau chùa vẫn yên lặng như xưa.


Con sà vào lòng như thủa ấu thơ. 
Con đã về sau một đời phiêu lãng. 
Con đã về với miền yên ắng, 
Nơi thơm mùi hương sữa thơ ngây.


Như khói nhang lãng đãng tóc Mẹ bay. 
Giọt sương nặng lăn theo nhành cỏ úa. 
Tóc muối tiêu đến nay con mới rõ, 
Nước mắt chảy xuôi quy luật muôn đời!


Dấu Chân Mùa Hạ

 

Ta nghe tiếng bước chân mùa hạ, 
Vội đi đâu, khép lại kỷ niệm xưa. 
Nhẹ vấp phải ngày xanh một thủa, 
Hồ Gươm xanh sóng đỏ cánh phượng đùa...


Nghe đêm đến chạm vào bước gió, 
Gió quẩn quanh lưu luyến gọi mùa. 
Trăng vẫn thế, mơ màng hư ảo, 
Thấp thoáng mây gọi Hạ thức mơ xưa.


Bưu điện Bờ Hồ đồng hồ soi bóng, 
Sóng nhập nhoà kéo ngược bước kim giây. 
Gió dìu dịu Tháp Rùa in trầm mặc, 
Mùa thi về kỷ niệm sóng tràn đầy...


Cỏ- Mây Vấn Đáp


Ngồi trên cỏ, ngắm cây đa,

Lặng nghe con tạo ú òa âm dương.
Trên đầu tia nắng vàng ươm,
Dưới tán đa, nắng chẳng vương sắc vàng.
Đa xanh, tán rộng ngỡ ngàng,

Thân to, rễ phụ hàng hàng như nêm.

Mây cao tụng khúc ru êm:
“Rễ sâu, chẳng sợ sấm rền mưa sa.
Oai hùng vào cả câu ca,
Linh thiêng là bởi cây đa có thần…”


Vọng nghe từ đất hồi âm,
Cỏ lay trong gió, tiếng trầm vang xa:
“Thần nào nương gốc cây đa!
Rút bòn tinh đất, phì gia, vinh cành.
Rễ ăn trong đám hôi tanh,
Càng sâu tăm tối càng thành linh thiêng.
Ngại chi tanh tưởi bùn đen,
Càng xum xuê tán, càng lên mặt thần!

Lặng nghe đối đáp, phân trần,
Ngẫm “xem con tạo xoay vần đến đâu?”(*)
6/5/2017
...........................................................................

(*) Kiều: "Để xem con tạo xoay vần đến đâu."


Hà Nội, Đường Sấu Mùa Thay Lá
 

Rồi cũng được một ngày,
Phố tĩnh yên, không bụi.
Cung lá bay nắng lụi,
Không chen chúc người, xe.


Thảm vàng trải mặt hè,
Sấu mùa này thay lá.
Sắc lá ánh kỳ lạ,
Như phiến nắng vàng rơi.


Bàn tay bỗng bồi hồi,
Chiếc lá nào một thủa?
Thức trong tim ngọn lửa,
Của một thời trẻ trai.


Con đường sấu chạy dài,
Thanh bình mùa chớm hạ.
Chợt như quen, như lạ,
Nét Hà Thành xa xưa.


Tháng tư hương còn đưa,
Trắng Loa Kèn tinh khiết.
Mầu trắng kia ai biết,
Cùng hương kia nói gì!


Gió tháng năm thầm thì,
Nắng giao mùa nhè nhẹ.
Bước thời gian như vẽ,
Những dấu chân đã qua.


Phố dài như rắc hoa,
Hè về hay Thu tới?
Đường chiều còn mong đợi.
Bước chân nào sẽ qua!


Ngày lễ 30/4-1/5/ 2017


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San