PHẠM NGỌC SAN
 

Rừng Xanh Một Thuở
"Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
(Thế Lữ)

 

Rừng xanh
Một thủa...
Mưa ngàn, gió núi, lán nứa, sương giăng...
Trăng quên khe suối
Khói Hoàng Cầm không xua vắt muỗi
Lá rừng cắt vụn ánh trăng.

 

Sớm
Vén sương tìm đất
Trưa
Vén mây tìm trời
Hưng hửng
Đổ mưa
Tối sập chơi vơi
Dối gian ngày tháng
Ngây ngô đếm tuổi ngàn cây.

Rừng theo bước gió mây
Đổi mùa, thay lá
Áo vẫn trung trinh
Thuỷ chung
Ươm cấy ước mơ xanh...

 

Đêm
Báng súng buốt tê
Sương giăng trắng lạnh
Thả giấc mơ theo suối khát ngày về.
Lâng lâng cùng tiếng chim tìm quả chín
Bồi hồi nhớ Mẹ, nhớ quê.

 

Cổ tích, tiếu lâm, thơ nhạc
Cười đến say mê
Rẽ ngôi giữa
Làm duyên với cây già ngàn tuổi
Gió và chân
Hôn mòn đá cuội
Sẵn sàng bón tên tuổi
Cho xanh những rừng già.

 

Tóc bạc bay, cổ tích đã qua
Chợt im bặt
Vì vắng
Dăm người từng yêu cổ tích.

 

Khúc Xế Chiều
 

Chiều ơi, biết mấy chiều rồi 
Không gian bến đợi, chẳng rời chân đi. 
Gió chiều còn ngại ngần chi
Hãy về rủ rỉ những khi chiều về.

 

Nắng cuối ngày, nắng đam mê
Lại dìu cánh lá rơi về với đêm… 
Khúc xế chiều, khúc nhẹ êm. 
Hoàng hôn nhuốm tím cả miền nhớ mong.

 

Xế chiều ngỡ tắt lửa lòng
Mà chiều vẫn cứ ngóng trông chiều chiều…

 

Mong Manh
 

Mong manh tiếng lá thu rơi
để mòn mỏi để bồi hồi lời ru.

 

Mong manh một ánh trăng lu
để năm canh mẹ trầm tư cõi lòng.

 

Mong manh một ngọn thu phong
để cho mặt nước bòng bong nát nhàu.

 

Mong manh sợi gió qua cầu
để cho chiếc áo dãi dầu nỗi bay.

 

Mong manh ngọn gió Đông - Tây 
để mong manh những đường cày chốn quê.

 

Mong manh cái nghĩa phu thê
Đài Loan, Hàn Quốc đường về mong manh.

 

Phù vân giăng lối đỏ xanh
Phía sau xanh đỏ mong manh kiếp người


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San