PHẠM NGỌC SAN

 

Đau Lòng Bão Lũ Triền Miên
 

Mưa giăng mắc nỗi buồn nhân thế 
Mờ chân mây dâu bể đón đưa.
Ai làm bão tố gió mưa
Đời chan nước mắt, héo dưa kiếp người.

 

Ngày rát mặt, ngang trời mưa đổ 
Đêm giá băng sương nhỏ lệ rơi. 
Mây đen phủ xám mặt người,
Sinh linh chết đứng giữa trời nước non.

 

Nghe gió thổi lòng cồn bão tố 
Tiếng mưa rơi thác đổ ngàn xa. 
Lũ ơi, sấp ngửa ập òa
Nước ơi, trắng xóa lệ nhòa bóng quê.

 

Mưa gấp khúc đường về nẻo cũ 
Bong bóng trôi theo lũ cuốn đê. 
Bàn tay kêu cứu - tái tê
Thò qua mái ngói bốn bề nước trôi.

 

Nhìn trẻ nhỏ màn trời chiếu nước 
Các cụ già rét mướt tái xanh. 
Cuộc đời lúc rách lúc lành
Người mình chia sẻ đã thành bản năng.

 

Cùng một bọc, chung cành chung gốc 
Nào cùng chia bão lốc gió sương. 
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng!”

***

Hư Vô Một Kiếp Hải Hồ
 

Ta một khách tình si hồ thỉ (*)
Phận hải hồ cố dĩ kiếp lãng du
Lạc đâu nghe một tiếng ru
Dâng dâng trắc ẩn mịt mù nhớ thương

 

Chốn hải hồ mù sương đã vậy
Nơi quê nghèo, sóng dậy sầu miên.
Ve kia tấu khúc bất yên
Phượng kia sao gợi nỗi niềm cách xa.

 

Đau một nỗi xuân qua mầu biếc
Nắng ngỡ ngàng đơn chiếc bóng hiên
Hải hồ nặng bóng nghiệp duyên
Thuyền mơ cổ độ về miền quê xưa.

 

Tre đổ bóng dưới mưa cuối hạ.
Con đường làng rơm rạ lên hương.
Mẹ già một nắng hai sương.
Giàn trầu trước ngõ đã vương sắc vàng.

 

Hàng cau đứng như đang gợi nhớ,
Câu hẹn hò từ thuở đi xa.
Hải hồ duyên nghiệp bôn ba,
Hồi hương với khối tình già hư vô.

 

Chạnh thương một kiếp hải hồ.
..................................................
(*) Hồ thỉ - Tang bồng hồ thỉ = “Tang” là dâu, “hồ” là cung, “tang hồ” là cung bằng gỗ cây dâu. “Bồng” là “cỏ bồng”, “thỉ” là “tên”, “hồ thỉ” là tên bằng cỏ bồng - dùng để nói về chí làm trai (vẫy vùng ngang dọc, không chịu sự gò bó, ràng buộc).

***

Gửi Người Xa Xứ

(Gửi bạn nhập quốc tịch nước ngoài)
 

Thương một nỗi, mỏi mòn đất khách. 
Lối quê xưa, lau lách vẫn xưa. 
Bờ ao tre vẫn đu đưa. 
Hàng cau hoa trắng cũng vừa đơm hoa.

 

Chạng vạng tối Mẹ ra đầu ngõ.
Lúa cong mình cũng ngỏ nhớ thương. 
Chùa làng rằm vẫn ngát hương. 
Đường làng còn dấu thân thương chúng mình.

 

Liệu còn nhớ sân đình giếng nước
Nơi bao lời hẹn ước thuở xưa.
Dù cho đất khách dư thừa
Tìm đâu chân chất quê mùa đất ta.

 

Thường đã thấy, quê nhà một lối
Lối để về sớm tối cùng nhau
Dù đi bốn biển năm châu
Nơi về chỉ một nặng sâu quê mình.


 

  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San