PHẠM NGỌC SAN


 

Tháng Ba Mùa Lễ Hội
 

Hết vương vương rét lộc.
Nắng theo tháng ba về.
Hoa gạo nhóm lửa đỏ
cho thắm bao câu thề!

 

Ta theo Em đi hội.
Nghe giao duyên, thật duyên
xuân lòng dâng xao xuyến
tình xuân xanh ảo huyền…

 

Vẳng đâu câu Quan Họ
“có yêu nhau là thì…”(*)
Giật mình tan phiến mộng
Bàng hoàng nỗi Nắng đi.

 

Tháng ba này vẫn gió
mây cuối trời vẫn bay
trách Trời sao tắt Nắng!
cho chiều đổ heo may.
………………………………
(*) Lời trong bài hát Quan Họ: “xuôi về”

 

Đêm Xanh
 

Xanh đêm,
xanh cả ánh trăng.
Thơ xanh,
gởi gió độc hành,
về đâu?

 

Trà khan,
hương nhớ,
đêm thâu.
Giọt xanh,
sương lạnh,
lắng sâu nỗi ngày.

 

Bàn tay
tự chạm bàn tay!
Chiêm bao
lồng giấc,
xanh gầy thế gian!

 

Trăng ru mây,
nỗi gió ngàn
Tự ru,
để thức,
xanh tràn cõi đêm!

 

Cõi Bình Yên
 

Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như miền thảo nguyên!
Gió ngựa lồng hú gọi giấc mơ triền miên.
Trăng bạc mầu hoang dã.
Giật mình
Ngựa độc bơ vơ…
buồn bã.

 

Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như biển cả!
Gió lật sóng,
xô buồm,
trắng xoá!
Vần vũ mây,
Vần vũ mưa.
Đau đáu Dã Tràng hoài mộng…
ngẩn ngơ.

 

Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như cõi lòng ta!
Đêm nhung đen,
Dòng thời gian cháy đỏ chói loà,
Bể ái sóng cồn,
Nhân tình bão tố,
Năm canh bước chân say siêu đổ…
gọi cơn mê.

 

Một cõi bình yên, thầm lặng, đi về !

 

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San