PHẠM NGỌC SAN

 

Thơ Bốn Câu

 

BÓNG QUỲNH
 

Chiều tà đâu vẳng hồi chuông,
Làm say thêm chén ngát hương tương quỳnh.
Nhìn đáy chén, bỗng lặng thinh,
Giật mình, bóng cũ, đóa Quỳnh còn thơm!
.

VÔ ĐỀ
Tặng M
 

Nước ở sông thì đỏ,
Chảy vào biển thì xanh.
Càng đến nơi sâu thẳm,
Càng biêng biếc lung linh...

 

ĐƯỜNG ĐI CỦA GIÓ
 

Lối mòn nhỏ hẹp chon von,
Rằng không, thì vẫn lối mòn gió đi.
Tránh sao khỏi kiếp tình si.
Trái tim, đâu dễ bảo gì cũng nghe !

 

DẤU LẶNG TRÊN KHUÔNG NHẠC
 

Vọng cổ cung xề lắng lặng trầm
Lưu không chèo cổ lặng xa xăm
Trên khuông dấu lặng im hơi nhạc
Chết đứng bao thì lặng thẳm thăm…


 

S Ự T ÍCH M ƯA BÓNG M ÂY
 

Bao Nàng thiếu nữ lên xe hoa,
Nước mắt hoen môi đến nhạt nhoà.
Buồn, vui hay cố làm duyên nhỉ!?
Trời cười, đang nắng bỗng mưa sa!

 

PHẬN BÓNG DUYÊN MƯA
 

Duyên mưa, phận bóng, những nặng lòng.
Phập phồng, chìm nổi, có, có, không!
Trái duyên bóng nổi khi nắng gắt.
Ai hay bong bóng ẩn đáy sông!!!

 

RU TÌNH
 

Khắc đổi mùa lá cây trút áo,
Nóng lạnh gió mưa lốc bão nổi trôi,
Cây vẫn xanh tiếng ru mềm vẫn đợi,
Mặc cánh cò đồng loã khúc chiều rơi.


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San