PHẠM NGỌC SAN

 

Thu Lại Về
 

Mắt sáng lại, không còn mờ mịt nữa, (*)
Chợt nhận ra Thu nhẹ bước bên thềm.
Qua cửa sổ, hình như trời xanh lại.
Cũng qua rồi mây xám lạnh sắc đêm.

 

Nắng lại dịu, hàng sấu lại xanh mềm,
Sấu hết trái báo hạ qua em nhỉ.
Mắt hết mờ, nhưng anh già nua cũ kĩ,
Em hào hoa, đằm thắm, mơ màng.

 

Câu thơ xưa hợp đến ngỡ ngàng:
Em đã về, còn anh đã lão.(**) 
Không trách thời gian, mà trách phận mình duyên ảo,
Để câu thơ sớm rơi rụng lá vàng.

 

Biết bao đêm anh thầm gọi Thu sang,
Để những tứ thơ ánh lên mầu nhung nhớ,
Để khúc Thu ca lại vang lên một thủa,
Thủa Thu vàng đằm thắm trẻ trung.

 

Đêm nay gió bấc về se sắt lạ lùng
Cơn bão số 2 đem Thu về đỏng đảnh
Đừng đùa bỡn, đừng hát những ca từ Thu lóng lánh
Để tĩnh tâm anh tìm lại khúc Thu riêng.
04/08/2016 

……………………………………………………………………..

(*) Mờ mắt do thoái hóa đáy mắt và đục bao sau, sụp mi… nay đã đỡ.
(**)Bài thơ tìm thấy trên mộ cổ:
NGUYÊN BẢN 
Quân sinh ngã vị sinh
Ngã sinh quân dĩ lão 
Quân hận ngã sinh trì
Ngã hận quân sinh tảo
Khuyết danh



Hạ Ơi
 

Ta nghe tiếng bước chân mùa hạ, 
Vội đi đâu, khép lại kỷ niệm xưa, 
Nhẹ vấp phải ngày xanh một thủa, 
Hồ Gươm xanh sóng đỏ cánh phượng đùa...

 

Nghe đêm đến, chạm vào bước gió. 
Gió quẩn quanh lưu luyến gọi mùa. 
Trăng tiền kiếp mơ màng nửa thức, 
Nhả mây buồn tiễn hạ đón thu mơ...

 

Bưu điện bờ hồ, đồng hồ soi bóng, 
Sóng nhâp nhoà kéo ngược bước kim giây. 
Gió dìu dịu tháp rùa in trầm mặc. 
Tháng tám về kỷ niệm sóng tràn đầy...

 


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San