PHẠM THÔN NHÂN

Tiếng Gọi Mùa Xuân

Có tiếng gọi
thoảng như làn gió.
Ta lang thang
đường xanh tre xóm nhỏ
vòng vèo cùng sợi khói ngát hương…

Chiều tất niên,
lòng nhẹ vô thường.
Giọt vàng nhạt
phai nơi phiến mộng.
Ngày rơi xuống đáy chiều
gọi hoàng hôn xao động.
Tiếng đùa vui đàn trẻ nhỏ
gọi thơ ngây…

Bếp nhà ai lửa tí tách, khói gọi mây.
Bánh chưng tết
hương bay
gọi miền xưa -
một thời mẹ cha vất vả!

Đêm trừ tịch,
màn nhung yên ả.
Chôn “bể dâu” vào dĩ vãng xa xăm.
Khoắt khuya,
một sắc đào Nhật Tân,
hồng lên qua khung cửa…

Thời gian – vó ngựa
Phút giao thừa hương gọi mùa Xuân.
Men sắc Xuân thơm dịu trong ngần
ta theo khúc “Đào Nguyên”
vang lừng trong gió:
“Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời…”(*)
……………………………………………….

(*) Nhạc phẩm”Thiên Thai” của Văn Cao

 

Mênh Mang Giao Thừa Phố

Mưa bay mờ phố nhỏ,
Lối cũ nhoà mênh mông
Lạnh tay chạm gió bắc,
Thầm tính tuổi mùa đông.

Góc phố bàng trụi lá,
Qua mùa tự đốt mình,
Giương cành trong mưa giá,
Mầm cựa đâu thanh thanh.

Giao thừa nào chẳng vội!
Ngày đông tựa tấc gang.
Phút đất trời hoà nhập,
mùa gọi mùa mênh mang…

 

ĐIều Giản Dị

" Chạnh thương những chồng vợ
không một ngày tình nhân"

Giản đơn
Sao khó thành hiện thực.
Trong tình yêu
Muôn thủa của kiếp người.

Không bão táp mưa sa
Không bạc như vôi.
Mà mượt như nhung
Dịu dàng, êm ái…
Chẳng “Liêu Trai”
Không” Xúy Vân giả dại”
Không oan khiên: Thị Kính, Thị Mầu.

Khi tóc xanh hay đã bạc đầu
Mãi mãi là:
Tình Nhân chung thủy.

Điều ước
Thế thôi
Giản dị!

 

 

 
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San