PHẠM NGỌC SAN

 

Tọa Thiền Giữa
Hoàng Hôn Không Yên Lặng

 

Tìm bình yên trong hoàng hôn yên ắng,
Ta tịnh tâm thiền tọa giữa lặng im.
Nhìn sang bên, Bóng cũng im lìm,
Nhập thiền định trên bức tường rêu mốc.

 

Từ đâu đó, gió chiều một cơn lốc,
Lê bước chân lảo đảo của kẻ say.
Phía chân trời quái chiều đỏ gắt gay,
Tô bụi trần, hồng lên mầu hư ảo.

 

Một chiếc lá lao nhanh như vũ bão,
Như mũi tên Ê-Rôts – Thần tình yêu,
Bắn vào Bóng và Ta giữa dáng chiều,
Bóng bất động ru mình vào thiền định.

 

Gió vẫn hát những khúc ca say tỉnh,
Của điên rồ thực dụng chốn nhân gian.
Đừng gợn sóng, ta ơi, Đừng chán nản!
Lẽ “tự sinh - tự diệt”, chuyện miễn bàn.

 

Hứng lòng tay, thân nhẹ và tâm an.
Bụi mờ phủ, lau đi gương lại sáng.
Máu trong tim đỏ tình yêu lai láng,
Ta ung dung thanh thản nhập cõi thiền.

 

11/4/2017 (Rằm tháng 3 Đinh Dậu)

 

Đời Người Được Mấy Giấc Mơ


Đêm dài cũng chỉ năm canh,
Bốn canh trắng, một canh thành mây bay.

 

Bay về miền ấm thơ ngây,
Bàn chân thơm đất rãnh cầy ngô khoai,
Nhãn đầu nhà chĩu quả sai,
Vườn chùa hoa nở. Sớm mai nắng hồng...

 

Bay về cái thủa tang bồng,
Mặt trời chói lóa, đỏ hồng nẻo đi.
Trăng vàng rọi ánh mê ly,
Lung linh muôn sắc diệu kỳ mộng mơ.

 

Bay vào những áng văn thơ,
Hào hùng muôn thủa đến giờ vẫn thơm,
Sắc như muôn đạo giáo gươm,
Phanh thây cái ác, vạch đường hiếu sinh.

 

Tàn canh, lấp lóa bình minh
Hồn về với xác, giật mình, tỉnh mơ.

 

Một canh là mấy khắc giờ, (*)
Ngộ ra được mấy giấc mơ ở đời!
6/4/2017
……………………………………………..
(*)
Theo lịch xưa, để tính thời gian trong một ngày và một đêm, người ta chia ra làm 12 giờ, từ giờ Tý đến giờ Hợi. Ban ngày được tính bằng Khắc; ban đêm tính bằng Canh.
Đêm năm canh, ngày sáu khắc .


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San