PHẠM NGỌC SAN

Vầng Trăng Trong Mưa
Thân tặng K

 

Ngửa mặt tìm vầng trăng, 
Giữa một đêm mưa gió. 
Trong tâm linh anh tin vẫn có, 
Trên bầu trời đâu đó một vầng trăng.

 

Vuốt nước mưa, 
Gạt nỗi giá băng, 
Gạt đi ý nghĩ: 
Ta có rồ, có si mê không nhỉ, 
Tìm vầng trăng trong mưa!

 

Bỗng một vầng trăng toả sáng đu đưa, 
Trong giọt nước đọng trên mi, gần quá!

 

Phũ phàng thay gió mưa tầm tã, 
Vụt tắt một bóng trăng!

 

Đa đoan chi mấy cao xanh, 
Heo may lại cướp giọt tình của mưa!

 

Sông Chở Hoàng Hôn Về Đâu?
 

Gió sương nhuộm bạc mái tóc xuân, 
In dấu phong sương thấm bụi trần, 
Sắc áo xuân thì phai sương gió, 
Gót mòn năm tháng nỗi thế nhân!

 

Sóng cứ bạc đầu , biển cứ xanh. 
Nắng thu vàng đượm trí bình sinh, 
Nặng bước phong sương theo mây ấm, 
Mơ màu xuân sắc chốn quê mình.

 

Vẫn biết, dòng sông chở hoàng hôn, 
Chở cả tình si chốn cô thôn… 
Lữ khách đắm trong chiều lam khói, 
Thả hồn quê, theo nước chảy về nguồn…

 

Dư Hương
 

Lá thu rơi cuối chiều thu, 
Để cô đơn gió, cành lu bóng cành 
Hương thừa phảng phất mong manh. 
Hoàng hôn nhuộm tím đầu cành gọi đêm.

 

Màn nhung sương bạc phủ mềm. 
Hơi thu se lạnh nỗi niềm heo may. 
Bước thời gian, cánh nhạn bay. 
Mắt cành níu gió, hàng cây đượm buồn.

 

Phiêu bồng tiếng lá về nguồn, 
Lãng du hương cũ vẫn còn vấn vương. 
Thấm trong lá gió hơi sương, 
Sắc thu nhuộm đất vấn vương đợi mùa.

 

Lục Bát Giao Mùa
 

Nhặt khoan thưa thớt mưa rào. 
Bàng già lặng trút chiến bào phôi pha .

 

Trong veo mây trắng la đà. 
Nắng hoe hoe nắng, trăng ngà ngà xanh .

 

Dịu dàng dáng cúc thanh thanh, 
Nhuốm vàng những sợi mong manh tơ lòng.

 

Hoàng hôn tim tím nhớ mong. 
Sương chiều buông kín mênh mông nỗi chiều.

 

Heo may lay bóng liêu xiêu. 
Chớm Thu, Đông đã ít nhiều ngóng trông...

 

Giang giăng lục bát bềnh bồng, 
Tơ lòng trời cũng đem hong giữa trời...


 


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San