PHẠM NGỌC THÁI
49 Ngày Của Con
49 ngày rồi đó, con yêu!
Đời con nào hưởng đã bao nhiêu?
Lòng cha những nuối thương con trẻ
Thân già ngày tháng bước liêu xiêu
Cha lại ngồi đây ngẫm sự đời?
Bảy mươi xuân lẻ của cha rồi
Dẫu từng nếm trải bao đau đớn
Vẫn bàng hoàng khi con chết, con ơi!
Con người sướng, khổ trong Cõi Thế
Thảy đều muốn sống để sinh con
Cha, mẹ vui mừng trông con lớn
Ai ngờ sắp khuất lại héo hon
Con đi để lại hận cho cha
Trút thêm gánh nặng, xuống thân già
Đêm ngày cha sống trong khắc khoải
Nửa hồn thao thức, nửa hồn ma
Ngẫm mãi mà không thể trả lời?
Bởi chăng tất cả đã mất rồi…
Thôi ! Mong hồn con mau siêu thoát
Tâm này trí quyết cứu con thôi!
49 ngày rồi đó, con ơi!
Nước mắt cha rơi ngập cuộc đời
Phù hộ cho cha dồn tài, sức
Đưa tuổi tên con đến chân trời
Kiếp này con lỡ mang phận ngắn
Nhưng sẽ thỏa nguyền các kiếp sau
Còn được người thương, nhân gian mến
Đời chỉ hơn nhau “cái danh lâu…”
Hàn Mặc Tử chết năm 28 tuổi
Đến giờ ai nhắc nỗi khổ đâu?
Mà danh Ông mãi vào bất tử!
Tài Nhân nghiên cứu... Sử xanh nêu...
Con vốn chỉ mang kiếp bình thường
Tiếng thơm ngang ngửa bậc phi thường
Đời như viên ngọc, danh truyền mãi
Mấy ai được thế giữa quê hương?
Cha viết bài thơ để cúng con
Lòng già sau, trước tựa thái sơn
Cha thề còn sống trong trời đất
Dù chút hơi tàn vẫn cứu con!
8.9.2019