PHẠM NGỌC THÁI
Tiếng Khắc Khoải Mùa Đông
Ta lại viết bài thơ tình một thưở
Với người đàn bà trẻ xa phương
Hồn vọng bay trên sông nước quê hương
Xin lưu giữ tấm hình nàng... Nơi trái tim thi sĩ ...
Chân ta bước, khuông trời xanh kì vĩ
Em trong anh vằng vặc ánh trăng rằm
Ta yêu em như dòng suối mát thơm
Bờ bãi nhân gian, nặng lòng tha thiết.
Ôi, người đàn bà làm ta rơi nước mắt
Hạnh phúc vô cùng... Cũng thật đớn đau ...
Vẫn muốn cùng ta, lại chẳng dám yêu?
Bởi cuộc sống chốn bèo dâu lận đận.
Mới đổ tại duyên trời, số phận!?
Cố cười lên cho quên hết thương tâm
Đành hẹn khi anh khuất cõi dương trần
Em xõa tóc bên mồ rơi lệ xót…
Muốn cưới em, phải chờ sang kiếp khác
Dẫu chẳng tin liệu có kiếp sau không ?
Em nghe chăng, tiếng khắc khoải mùa đông
Thơ anh viết đôi dòng… Trong gió lạnh ...
Em Ở Lại Hắt Hiu Chiều Côi Lạnh
Ta trở về thành phố một mình ta
Em ở lại hắt hiu chiều côi lạnh
Trên đầu ta cả trời trăng rải sáng
Bốn mùa hoa nở thắm nhân gian
Đêm sao khuya ta hằng gọi tên em!
Đã hẹn cùng nhau, sao nỡ bỏ?
Nào thân em sung sướng gì, cho bõ…
Tháng ngày qua cũng chỉ đám bèo hoang
Một phận đời như cỏ dại vô danh
Dòng lệ ướt vẫn ngập tràn số kiếp
Ta đứng lặng giữa mùa đông giá buốt
Muốn đón em... chỉ có gió xào qua...
Mai cuộc đời theo năm tháng phôi pha
Bao mơ ước trong em thành bèo bọt
Anh nghe sóng trên Hồ Tây xa xót
Nhìn về nơi ấy thấy mây trôi ...