PHẠM NGỌC THÁI
Ngẫm Ngợi Đời NGười
Chiều mệt mỏi. Ta ngồi ngẫm ngợi...
Đời người bao nắng, gió, mưa sa
Dẫu trong hồn vẫn chưa dứt phong ba
Nhưng "cuộc sống - tình yêu" thì đã mãn
Em đã hết. Thân tàn. Vui, buồn đều cạn
Óc chai lỳ như một kẻ vô tri
Nghe bốn phương tình: toàn thấy tiếng chia ly!?
Ừ thì thôi, đi đi! Không tiếc nữa...
Yêu đã đủ. Khát vọng giờ cũng thỏa.
Sống làm người chỉ đến thế mà thôi!
Vượt hơn lên chán vạn kẻ trên đời
So các bậc tài nhân, đâu có kém
Để lại nước non, một tấm hình thương mến
Quê hương sẽ ôm ấp tấm lòng ta
Nay hòa chút lệ đời, viết chương cuối khúc tình ca
Rồi dứt bỏ ra đi, không còn lưu luyến nữa
Ta đã sống cuộc đời đầy ý nghĩa
Đạp trên tiền, danh vị để mà đi...
(thì chuyện áo cơm ai chẳng phải lo vì)
Có vào chốn ngàn thu, ung dung bay cánh hạc
Chiều mệt mỏi. Đôi vần thơ tan tác.
Ngẩng nhìn trời. Ta gọi: Thế nhân ơi!
Xin rũ sạch bụi trần. Trọn một kiếp người.
Bay lên chín tầng cao... Kẻ lữ hành cô độc...
7.7.2019