PHẠM NGỌC THÁI
Tôi Khóc Em Tôi
Tặng Đỗ Thị Ánh Tuyết
(Tôi viết bài thơ này khi em nói với tôi rằng: Em sắp đi... )
Rồi một ngày
Em mang tình anh về nơi khuất núi
Có hoa thơm cùng bướm vờn, gió thổi
Hai linh hồn mưa nắng quấn bên nhau
Quên hết nỗi đau đời. Chỉ biết thương yêu!
Hỡi con phà với sông nước trắng phau
Có nhớ bóng dáng người thôn nữ
Ngày hai buổi đến trường qua đó
Cõi hồn thơm ngát hương hoa
Anh đã cùng em ngày tháng đón đưa
Dẫu không thể lấy em làm vợ
Nhưng lòng thương thì giàu tựa bể
Lệ nhân tình rơi đẫm cả trang thơ...
Đau xé tim anh. Trời đổ sập gió mưa.
Cầu thượng đế hãy giữ em tôi lại
Em còn trẻ vẫn đang mùa tình ái
Cuộc đời vừa mới được yêu thôi!
Anh bế em lên... trong phút cuối cuộc đời...
Như nhân thế từng ẵm chàng Hăm Lét (*)
Bởi em là hoa, là chim, những gì đẹp nhất... của non sông nước Việt
Người thiếu phụ hiền lành, khắc mãi tên em!
Hỡi Xứ Sở thiêng liêng và Đất Mẹ nghìn năm
Đừng nỡ cho em xa cõi người sớm thế !?
Bài thơ này muốn sưởi ấm lòng em đó
Anh không viết tiễn em đi...
Hoa nở bốn mùa... Ai nỡ lại chia ly?
Tình quê hương, người thân còn bên em sớm tối
Con chim chích ríu rít trời xanh: Em ơi, đừng đi vội!
Anh run rẩy trong lòng, chạy đến để... hôn em...
12.6.2019
(*) Hoàng tử Hăm Lét trong vở kịch của Sếch-xpia vĩ đại.
(*) Hoàng tử Hăm Lét trong vở kịch của Sếch-xpia vĩ đại.