PHẠM NGỌC THÁI
 

Anh Đau Xé Lòng Đành Quay Gót

Ta bỗng thấy lòng ta nhẹ bẫng
Trút cơn sầu. Cánh chim vụt bay lên
Hãy bay đi! Bay tới tận Hoàng Thiên
Rồi đậu xuống một vầng trăng huyền ảo
 
Người lữ khách rũ bụi trần, xa huyên náo
Quên phàm tình. Nhìn bốn phía mênh mông
Vẫy tay chào! Ở lại nhé, em thương...
Mình chia tay, biết có ngày trở lại?
 
Cũng không phải là người rồ dại
Đã yêu em tự đáy lòng anh
Em đến với anh bằng tình thắm chân thành
Bao giây phút nồng nàn, trao nhau không tưởng tiếc
 
Thì vẫn biết, em cố ghìm tiếng khóc
Lòng anh đau như dao cắt, kim đâm
Ta trách trời ư ! Trời có thấu đâu em?
Tại số đó, nếu không thể bên nhau mãi mãi
 
Anh những muốn cùng em xây dựng lại
Em giận hờn, phẫn chí buông xuôi
Trái tim anh tưởng vỡ làm đôi
Cố gắn lại... mỉm cười nhìn số phận …
 
Anh cũng biết đời em còn lận đận
Mang tình yêu làm chỗ dựa hồn em
Lòng dạ đàn bà, không thấu nổi bên trong
Vẫn cần anh sao mãi còn tấm tức?
 
Cuộc chia tay đẫm nhòa nước mắt
Nói làm gì … Ai mất nhiều hay ít hơn ai
Rồi ngày mai ngoái lại tiếc hoài
Rơi dòng lệ bên mộ người tri kỷ
 
Đời anh đó, đỉnh thi sơn kỳ vĩ
Tháng năm cùng nhân thế, không em!
Anh bay lên chín tầng cao mà kiếp cô đơn
Em ở lại dưới trần hiu hắt bóng
 
Cuộc phân ly hai đứa đều lạnh cóng
Nhưng cứ yếu hèn biết sống làm sao
Ừ, thôi... thì quên nhau, mặc cho máu tim trào
Làm kỷ niệm in sâu vào trí não
 
Thơ càng viết tình dâng thành giông bão
Phút nhớ nhung viết gửi vào thơ
Em giữa đời chịu cảnh sống bơ vơ
Anh đau xé trong lòng, đành quay gót...
 
    Bách Bộ Bên Hồ TÂY
 
                      Gió theo lối gió, mây đường mây
                         Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay ...
                                   ( thơ Hàn Mặc Tử )
 

                                           *
Anh đi đường anh, em đường em
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi ?
Chiều đông se lạnh Người Xa Lạ
Lững thững ven hồ lòng chia phôi
 
Mà trái tim ta thật lạ kỳ!
Mới đây sao đã vội quên đi ...
Hỏi cô mặc áo màu lá biếc
Nhắc lại giùm ta: em tên gì?
 
Ta nhớ ngày xưa có một người
Một nàng thục nữ tận cuối trời
Đã từng gắn bó yêu tha thiết
Nay lại thành xa quá mất rồi!?
 
Ừ nhỉ ? Hôm nào đã "ngày xưa"
Em xinh hay cũng chỉ vừa vừa 
Quên cả dáng hình cùng đôi mắt
Có yêu mà tưởng vẫn là chưa ...
 
Chiều nay vẫn cứ buổi chiều nay
Ta đi bách bộ bên Hồ Tây
Thơ vài dòng viết mang gửi gió
"yêu" là cái quái gì đây?
 
        16.1.2019

  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc Thái