PHẠM NGỌC THÁI

 
 Em Có Được Bao Phần
Nương Náu Trái Tim Anh
                         
Câu em hỏi làm anh đau xót
Anh chỉ biết yêu, biết nhớ, biết thương
Có bao giờ chia nhỏ trái tim
Phần này cho em, phần này cho người khác.
 
Nửa đêm trường bỗng choàng thức giấc
Nghe tiếng ai tha thiết gọi tên mình ?
Trong lòng anh, em vẫn vẹn nguyên
Không cắt sẻ tình thương chia ai cả.
 
Đời khát vọng... ôm ấp người nhi nữ...
Đưa em vào trong biển nhớ, trời yêu
Nỡ khi nào để em bị thương đau
Hãy tin nhé: Anh vẫn dành cho em, không xén bỏ.
 
Mong em sống ngọt ngào hương cám dỗ
Hương vị đời... Hương vị của tình yêu...
Em đừng buồn. Anh sẽ chẳng xa đâu
Sớm tối về bên em ấp ủ.
 
Hãy cùng anh sống những ngày vui vẻ
Hãy cứ yêu như chỉ để mà yêu
Đời người hò hẹn được bao nhiêu
Tình anh trao. Em giữ lấy riêng mình, đừng đau khổ!
 
Anh lang bạt khắp chân trời, xứ sở
Là chàng thi sĩ của thương yêu
Đến với em chỉ muốn cưng chiều
Để em được thêm nhiều hạnh phúc.
 
Cũng đừng nghĩ, anh sẽ vì người khác...
Lãng quên em ? Không. Lòng vẫn tột cùng thương
Dành cho em tới cuối cung đường
Cả khi khuất. Gió bay... Hồn vẫn tràn nhung nhớ...
 
Bởi em là người nhi nữ anh đã nặng tình... từ buổi đầu gặp gỡ...
             17.6.2019
     
 
Người Đàn Bà Cuối Cùng Của Tôi
 
Thời xuân xanh em, bông hoa thơm trên núi
Mang tiếng hát bay vang vọng khắp non sông
Theo các chiến binh vào cuộc chiến tranh
Sắc đẹp như Kiều, hồn thanh tựa suối.
 
Trải qua bao tháng năm gió bụi
Vẫn thơm thảo cuộc đời, người thiếu phụ Việt Nam
Anh muốn mang em tới cõi vĩnh hằng
Cùng dòng thi ca thiên thu bất hủ
 
Ta đứng giữa non cao, bể cả
Ca ngợi  "Tình yêu và cuộc sống", thế nhân ơi!
Lên án chiến tranh giết hại con người
Tha thiết hòa bình, tự do dân chủ.
 
Anh gặp em một chiều nắng đỏ
Với áng thơ tình gieo giữa nhân gian
Em bảo rằng đã khóc… đọc thơ anh…
Rồi em yêu, chỉ đơn thuần có thế!
 
Anh cũng đến với em bằng trái tim bình dị
Làm người đàn bà cuối của đời anh!
Nguyện mang em theo khát vọng thi nhân
Và sẽ yêu đến khi nhắm mắt.
 
Đất Sài Gòn… mùa này gió mát
Hỡi cô ca sĩ năm xưa…
Biết mấy gian truân mà sống như mơ
Bước hải hồ anh đi, em là bạn gái!
 
Chúng mình không còn tuổi để sinh con, đẻ cái
Nhưng ngàn năm hồn quấn quít bên nhau
Đấy là anh ước vọng tình yêu!
Em có nghe! Trong trời đất đang mây bay, gió thổi...


 
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc Thái