PHẠM NGỌC THÁI


Khúc Khóc Thương Con
                               Con - Phạm Ngọc Bảo
                             ( 7.3.1992 - 22.7.2019 )

 
Con đi... để lại lòng u uất
Với một trời thương xót trong cha
27 năm ròng chăm bẵm con thơ
Gặp mối họa đời, chia đôi phụ tử.
 
Đường nhân thế, con ơi! Cha gần xuống lỗ
Con mùa xuân nở rộ như hoa
Sao thượng đế không nổi cơn lôi đình
                                         mà giết chết ta?
Để cho con tôi được bước đường thiên lý...
 
Nỗi lòng già ngày đêm vò xé
Cố làm nốt chút việc trần gian
Rồi đến với con trên tận thiên đàng
Cha con lại quấn bên nhau như mây gió
 
Mai hậu thế chắc sẽ cho cha một ngôi miếu nhỏ
Hãy đưa con tôi vào trong đó hưởng khói hương
Nó trong lành như ngọn cỏ, giọt sương
Là bảo vật của đời tôi nơi kiếp sống
 
Xin để lại dương trần, một trời thơ làm dấu ấn
Rằng, cõi vô thường tôi đã đi qua
Hạnh phúc, khổ đau, tươi đẹp, phong ba
Đều nếm trải tới tận cùng phận số
 
Chút hơi tàn lắt lay trước gió
Phải ôm vào lòng một nỗi thương tâm
Món nợ nghiệp đời, tôi đã trả xong
Trút vào đứa con ngoan, Đức Phật ơi sao nỡ?
 
Thôi thì... chắp tay vái mong trời phù hộ
Ván bài cuối cùng tôi đã bầy lên
Nay dẫu đi !... Còn những người thân
Đang trôi nổi bến bờ, vương vất
 
Vì tham vọng đường văn chương quá mức
Làm khổ lây bao thân phận sống bên tôi
Sự nghiệp riêng đã mỹ mãn cuộc đời
Xin chút lãi từ ván cờ người,
                      để an lòng nhắm mắt...
 
Cha con tôi lại dạt bay trời, đất
Nghe dưới trần vẫn nhắc vọng ca thi
Đến thiên thu truyền kể chuyện hôm ni
Đọc "khúc khóc thương con", xin thắp vòng nhang khói.
 
                                      Hà Nội, Đêm viện E
                                             16.11.2022
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc Thái