PHẠM NGỌC THÁI

 

Mùa Thu Với Nàng Thơ

 

Anh nằm xuống dưới chân em thiếp ngủ 
Ngọn cỏ thầm hứng gió mùa thu 
Vái ma quỉ, nàng thơ thần diệu quá! 
Ta đã yêu em suốt cuộc đời mơ...

 

Kia, lá vàng rơi xuống đầu ta đã thẫm
Và mặt trăng và bão tố tơi bời 
Ta là bóng cả bình minh cùng bóng tối 
Sống giữa đời hồn vẫn chơi vơi

 

Em tai quái mà dị phàm quá đỗi 
Giết chồng như giết đười ươi 
Chôn xác tình nhân như rận rệp bấu trên người 

 

Các nhà thơ đừng mạo muội 

Biết riêng ai, sẽ đến lượt mỗi người !?

 

Anh là chàng thi sĩ ru em 
Khi ôm ấp, khi vui cùng trăng gió 
Mùa thu ơi, lòng ta da diết quá! 
Văng vẳng bên chùa tiếng chuông ngân...


  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc Thái