PHONG NGUYỄN
Giấc Mơ Phai
Chị ơi!
Cứ rứa
Tóc thề thả
Cho em
tìm lại
giấc mơ phai
Áo bay thương gió chiều lụa trắng
Guốc mộc quần hoa nét trang đài
Bao năm em mãi tìm dấu cũ
Cảnh biệt... người đi... gió thu lay
Chị ơi!
cứ rứa
đôi mắt ngọc
nhếch nhẹ
dùm em
khóe mắt cười
Chỉ nghiêng một ít cho vừa đủ
Để nhớ thầm thôi... chỉ rứa thôi
Em đã hoài công tìm trong nắng
Nghe tiếng ai cười... nắng vỡ đôi
Chị ơi!
cứ rứa
bờ vai nhỏ
Nén lại
dùm em
tiếng thở dài
Ai có ngờ đâu chiều biệt xứ
Vườn xưa xoan rụng mấy mùa phai
Chị đi còn đó con đò cũ
Bến đau... chôn xác... pháo hồng ai...
-- PN 3-7-2021