PHONG NGUYỄN
 

 
Hương Mùa Cũ
 
Đã lâu rồi
Không trở lại thăm quê
Để bạc trắng
Luống cày phơi đất mạ
Con Chìa Vôi nghiêng đầu bên gốc rạ
Chiều bâng quơ là lạ dáng ai về
 
Tháng năm nồng..
Hương đất quyện bờ đê
Mà mái tóc..
Em buông dài đến thế
Cầu ao thương tím vương đầy hoa khế
Lối xưa chừ như chìm đắm trong mê
 
Nắng đã chừng..
Gom hết cả bờ đê
Lay lắt mãi..
Hoàng hôn chưa vội tắt
Ừ.. có lẽ tình em trên khóe mắt
Níu ta rồi năm tháng bởi hương quê
 
Đã lâu rồi..
Không trở lại thăm quê
Bến sông nớ
Đã lỡ bồi mấy dạo
Phù sa nặng cho còng lưng ngư lão
Vạt lưới thưa kèo kẹt mãi chân kè
 
Cô lái đò..
Dạo ấy đã xa quê
Không biết nữa
Neo bến người trong đục
Dòng nước vẫn bao chiều hoa bình lục
Tim tím chờ thương nhớ bóng ai về..
 
Đã lâu rồi.!! Không trở lại thăm quê

PN
  Trở lại chuyên mục của : Phong Nguyễn