PHONG NGUYỄN
 


 
Nắng Thu Vàng
 
Mai em về lại
 khoe thu mới
Đôi tà áo mõng lụa vàng au
 
Nhớ khoe cho đủ làn môi đỏ
Một chút hây nghe đôi má đào
Nghiêng thôi thật nhẹ nghiêng vành nón
Kẻo gió cuồng hôn lên tóc đau
 
Mai em về lại
 thềm xưa cũ
Gói nắng đầu thu trong áo thơm
 
Nhớ thả bay đi mùa hạ nắng
Chỉ giử giùm cho chút hương nồm
Xin em nán lại bờ hiên vắng
Lằng lặng nhìn xem hoa khế đơm
 
mai em về lại...ừ. chỉ rứa
Nhếch nhẹ thôi nghe nửa nụ cười
 
Bên vườn chắc đã hanh màu nắng
Chỉ tội người xa mãi luyến thương
Cuối sân cau rụng mùa trổ ngược
Trắng cả vườn xưa gió đưa hương...
      --- 9-9-2023 pn
 
Bâng  Quơ
 
Lạ chưa.!
Có tiếng ai cười
Ta nghe cơn nắng vỡ đôi giữa chiều
 
Cuối đường
có kẽ thầm yêu
Để thu thêm nặng, gánh chiều buồn tênh
 
Mai kia
lỡ có thất tình
Chớ trách nghiên mực cạn tình vội khô
 
Để rồi
gieo mấy vần thơ
Bắt câu lục bát dại khờ trăm năm...
 
06- 4- 2017.. PN

  Trở lại chuyên mục của : Phong Nguyễn