PHONG TÂM


Hồn Xuân 
 
Khi gió bấc tan dần mai chớm nở
Mỗi xuân về ta nhớ Tết Quang Trung
Hồn trôi dạt muôn trùng con sóng vỗ
Thơ dìu ta về bến đỗ cội nguồn.
 
Xuân 96
 
 
Cuối Năm Nghe Đàn Độc Huyền
 

" Ai ơi lẳng lặng mà nghe
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau"...
 
Ông không biết chữ sao ông thuộc
Thơ Lục Vân Tiên từng lớp chương
Ông không thấy được sao ông biết
Cung bậc thang âm đàn độc huyền?
 
Đôi mắt thẳm sâu nhìn ký ức
Hay nhìn trời đất rông thâm u?
Gió xô mái tóc chòm râu bạc
Để lệ đôi gò má lãng du?
 
Ông không trẻ nữa sao ông hát
Liên khúc " Xuân tình " dậy sức trai?
Ông thản nhiên cười sao nước mắt
Theo hồn " Vọng cổ ", điệu " Nam ai "!
 
Giọng hát buồn theo chợ cuối năm,
Bước chân qua lại nhạt thưa dần
Tay ông cố nắn cung trầm bổng
Với một dây đàn -  Ai cố nhân?
 
Hồn ông là tiếng rung huyền ảo
Theo khói chiều xuân bảng lảng xa
Ông sẽ về đâu trong tiếng pháo,,,
Giữa màn đêm tiễn một năm qua?
 
1993
 
Ngóng Xuân
 
Lạnh lùng một chiếc lá rơi
Sương trong lòng bấc, thu dời đông sang
Vườn mai búp nụ chưa vàng
Hiu hiu gió chướng xao làn tóc mây
 
Ngày xa khuấtbóng đêm dài...
Đợi hừng đông, ngóng chiều lay lắt buồn!
Nhón chân vói lấy cành suông
Xanh gầy nuỗn, mốc meo buông...xanh rờn.
 
Chờ xuân, xuân dỗi...giận hờn
Bóng khăn, chéo áo khi vờn khi quên
Hoa trông từng buổi nắng lên 
Vỗ về duyên sắc, say bềnh bồng hương
 
Đâu rồi xuân lạc mùa thương
Gọi bao cánh én xa phương trở về
Không dưng mà nhớ bộn bề
Đứng trên quê...nhớ tình quê ngập hồn.
 
Thềm đông, đêm Cái Mơn (2016)
 
  Trở lại chuyên mục của : Phong Tâm