PHONG TÂM
NHƯ GIỌT SƯƠNG
Ai xoay ngọn gió trở chiều
Đẩy mưa dập nắng xô triều dâng lên
Đêm trăng rợn - Vắng chuông rền
Trẻ côi cút lạnh run bên góc nhà
Xuôi miền, trời nhẹ buông tha
Nỗi đau miền ngược... tiêu ma, nghiệt tình!
Bão mùa Thu - Bão Giáp thìn!
Sáu mươi năm một chu trình hiện lên?
Oằn thân, đào tận... sức bền
Một vòng thực, ảo đi bên vòng đời
Hèn, sang tàn khói tro rơi
Đỉnh trần rã rượi sau hơi thở chùng!
Xới - cào - gom - trữ -đắp - vun
Thời gian vô tận, thủy chung vô thường!
Lặng nhìn lấp lánh giọt sương
Thế trần như vật thể cuồng nhiễm quay.
thg 9-2024
LÙI LẠI
Người vội, ta dừng không vội nữa
Đứng ngoài chen lấn giữ tâm yên
Dẫu khi lạc giữa triều lên xuống
An định, tìm quên cuộn sóng phiền
Hư ảo làm ta chao ý niệm
Tiếng chim chiều vắng chợt xao hồn
Ta ngồi xuống chậm, ta đi chậm
Bỗng thấy vầng trăng ở cuối thôn!
Đời vội, ta cần chi vội nữa
Tự thân lùi lại tránh bon chen
Đứng yên, lặng ngắm hai dòng xoáy…
Buông thả mà quên cuộc sống thèm!
Có lẽ thời gian dài. Ngắn thật
Bởi ta còn sót những mê lầm?
Ơ kìa! Con nước vô tình chảy…
Đâu biết về đâu để bận tâm.
09.9.2024
MƯA
Mưa chạy bay trên cỏ
Mưa thâm nhập đất mềm
Mưa rửa trôi mặt nền
Mưa rung trời chớp giật
Mưa giành nam giựt bắc
Mưa lả ngọn cành xoay
Mưa tắt đường chim bay
Mưa bung kèo tốc mái
Mưa tràn sông khát cháy
Mưa thiếu uống dư thuyền
Mưa dạt bờ tâm duyên
Mưa đen trùm trắng mất
Mưa qua đầy khuyết tật
Mưa quên dịu nổi niềm
Mưa chưa thấy bình yên
Mưa chợt lồi mảnh vỡ…
09.08.2024
CHÚT SUY TƯ
Đêm ai thả nổi trên dòng
Gió khuya áp mặt xao lòng cô trăng
Chuồn chuồn đáp sợi dây giăng
Lỡ duyên sầu muộn thêm hằn nếp phơi
Môi ai đặt xuống cảnh đời
Giọt tim trộn với nụ cười bay lên
Dẫu nắng gió - Dẫu sấm rền
Tịnh yên dìu dịu đi bên tình người
Khuôn thương mẫu nhớ buồn rươi
Nỗi niềm đâu một tiếng cười vội quên.
08.08.2024