PHONG TÂM


 
Chợ Xuân
 
Một người trong mắt một người
Không ai biết được ai cười với ai
Cuối năm bán rau tàu bay
Chợ xuân cất lá trầu cay nơi nào?
 
Đường về mất bóng hàng cau
Chim chìa vôi cũ bay vào giữa không
Từ ngày ai kia có chồng
Bông tàu bay tím còn nồng lá xanh?
 
Vườn nhà vắng mẹ ngồi canh
Hàng cau đâu nữa trầu xanh đã tàn!
Một người đến, một người sang
Một người đứng lại ngỡ ngàng không tên!
 
Cuối năm bán nhớ, mua quên
Nụ cười trong mắt ai đền cho ai?
Chợ xuân đi qua từng ngày
Rơi trên bóng cũ rơi dài lặng im!
 
09.01.2013
 
***
 

Mua Xuân

Em người bán lẻ buồng cau
Tôi mua xuân rụng hai màu trắng đen
Tiền sang đổi lấy bạc hèn
Em không bán nữa, tôi kèn cựa xin

Nụ cười sớm đỏ chiều xanh
Môi quen mắt lạ vô tình vậy sao
Xin em giữ lại buồng cau
Để tôi đưa mối tình đầu cư tang

Bạc vàng đo đếm hèn sang
Trái tim đâu phải kho hàng gởi vay
Tình yêu là thú trời đày
Cho nhiều hơn nhận còn ai lạ gì

Tôi mua, nào phải đem đi
Góp xuân cho én bay về với xuân
Em không bán nữa, thôi đừng
Để hương nhè nhẹ, hoa ngừng rơi rơi

 
****
 

Giao Thừa
 
Mở cửa hoàng hôn - đêm xuất hiện
Trăng đi cuối tháng, bận chưa về
Khuya nay, cầm chắc giao thừa đến
Nghe nụ trên cành, tách vỏ khô.
 
Gió lộng ngoài sương, xao nhánh lá
Hoa trong, thao thức đợi xuân vào.
Gột lòng - dọn ý - hâm trà nóng...
Trút hạt phong trần lấp vũng đau.
 
Khẽ vọng trầm hư - vang dội thực
Trong làn hương mỏng rộn ràng xuân
Bao nhiêu cuống phổi phồng lên thở?
Có mấy buồng tim khép lại, mừng!
 
Những nụ hoa non, xoè cánh gấp
Yếm xanh, trương lộ cụm môi hồng
Cội nghiêng, cố níu cành sâu lại
Giữ chút thời gian. Sợ viễn vông...
 
Phiền muộn không lùi, xuân vẫn tới
Vu vơ thấp thỏm...gạt vu vơ
Cũng nôn nao dạ, thầm mong đợi
Chưa kịp lắng lòng - Sáng tỉnh bơ!
 
27.10.2015
 
****
 

Ta Chờ Xuân Như Đợi Tình Nhân
 
Cánh cò vạch một đường bay trắng
Từ cuối trời xa ngược hướng về.
Vốc một bụm chiều rơi xuống thấp
Nghe mùi gió mới đậu cành lê.
 
Chuồn chuồn lả thả lưng chừng nắng
Đảo mắt tìm hương gié lúa ma.
Lạc dấu thơ ngây từ rất sớm
Vừa trao xuân trẻ, nhận xuân già!
 
Bóng cỏ rêu mềm, trêu bóng nước
Lênh loang sóng dợn - ngó quên nhìn
Nửa vành cung đỏ khoan chìm đã
Chờ sợi vàng, thêu muộn thảm xanh.
 
Từ buổi đương thì căng dáng ngọc
Ngày xa - ngày vắng - mấy ngày gần?
Hiu hiu gió nếp, mùi cơm gạo
Ta chờ xuân...như đợi tình nhân!
 
Rớt nửa bờ mây hương tóc xoã
Tiếng vạc, ôi trời! Đâu đã khuya?
Tôi mộng ngàn năm...xuân cũng tới
Nhìn em, chỉ khác màu đôi hia.
 
Xuân đến gần đây, xuân của mình!
Kề vai tìm lại tuổi thơ trinh.
Đừng đi, kẻo mất ngàn năm nữa
Rồi lại nhìn theo cuộn sóng tình!
  Trở lại chuyên mục của : Phong Tâm