PHONG TÂM

Đắk Lắk  Nụ Cười Em
 
Chiều qua đèo nghiêng
Khói sương giăng chập chùng
Con đường dốc vàng rươm hoa cỏ dại...
 
Ơi, em bên sườn đồi,
Gọi tên em là gì?
Trái rừng trần trũi, có nậm rượu trên gùi
em xuống núi?
Mùi cỏ áy đẫm xà rông
ngực đồi hoang sơ
chóp đồi mông muội
 
Em đắm mình dưới suối trong vắt nụ cười
Dòng tóc lượn trôi mượt mà suối gội
Ánh mắt thanh bình một góc trời riêng
Trăng thay đèn, lửa rừng thay phấn hồng da mặt
 
Chào em!
Tôi nói lời ngàn năm thân thiết
Rằng: Trên dải đất, có mái nhà chung
trên năm mươi dân tộc anh em
 
Xin em tiếng cười hồn nhiên
Trên đường về tôi che nắng miền xuôi.
 
22.10.2015


****



Dọn Bước Vào Xuân
 
Lá từ bụi bướm đi qua
Vườn trăng đổi lục, thay tà trắng phơi
Cánh vàng lẻ, cánh vàng rơi
Bước đêm trên đỉnh mù khơi lặng chìm
 
Hồn nhiên sấp ngửa hồn nhiên
Bình minh ra hái sương miền hửng đông
Một chồi biếc mọc giữa dòng
Tinh mơ ngắt ngọn gió không đường về
 
Trong làn chướng nhẹ, bấc se
Khăn mây võng lạc - Xuân phe phẩy gần
Hồn hoa xao gợn lâng lâng
Như là cuộc nhớ...hằng dâng, muộn chùng
 
Góc chiều quay ngược đường cung
Nắng nghiêng vô tận, khôn cùng thẫm xanh
Hoang sơ chưa kịp dọn mình
Tiếng chim mở cánh hoa trinh chào ngày
 
Em là em mai vàng mai
Gót sương để lại dấu đài trang xưa
Anh là anh vạch giao thừa
Nửa thơ ngây, nửa luống vừa đẫm xuân.

14.11.2015

 
  Trở lại chuyên mục của : Phong Tâm