PHÙNG QUANG THUẬN

 
MƯA NGUỒN
 
Sông nhớ suối
Suối nhớ ghềnh
Ghềnh nhớ thác
Thác nhớ tiểu khê
Hồ nước nhớ mưa nguồn...
 
Ta ngồi nhớ
những tháng ngày thơ ấu
núp áo Mẹ nâu
ngó bông bí ,bông bầu
 
Ta ngồi nhớ
một thời trai tráng
qua thác,qua ghềnh
gầm thét mộng năm châu
 
Rồi lại nhớ
một quãng đời sông rộng
bến bờ xa
nhịp nhịp nước qua cầu
 
Rồi cũng tới
trước mặt là hà khẩu
sông tan vào biển rộng xanh sâu
Bảng lảng hoàng hôn
chiều tận tuyệt
Sông trầm tư
nhỏ lệ khóc mưa nguồn ...
 
MƯA HẠ
(Dấu trong rêu)
 
Mùa an cư
các thiền sư
đóng cửa chùa
an trú
Mưa Hạ
 
Cỏ non xanh mượt
côn trùng sinh sôi
tu sĩ không ra ngoài
sợ bất cẩn
Giẫm chết nhiều loài
phạm giới sát sinh
 
Mưa hạ năm nay
xác phượng rơi đầy ngõ
Ta về khép cửa
Nhập thất ngắm mưa
 
Ta cũng không ra ngoài
sợ vô tình
giẫm lên màu hoa đỏ
Mùa Hạ nào
em xếp hình trái tim
 
Và sợ giẫm lên những mầm hoa
em trồng năm nào
trong ký ức xa xôi
Ta cũng sợ
vô tình đạp chết
những dấu chân mềm
em bỏ lại trong rêu...
 
MƯA ĐÊM
 
Chỉ có mưa và mưa vậy thôi
Mưa đêm nay trắng xóa khung trời
Ta trên cao ốc nhìn xuống phố
Sài Gòn lấp lánh ánh ma trơi
 
Chỉ có mưa rơi và mưa rơi
một thời trai trẻ đã xa khơi
người xưa chừng đã hai màu tóc
có tiếc thương hoài cũng vậy thôi
 
Chỉ có mưa rơi và mình tôi
âm thanh đều nhẹ buồn chơi vơi
như tiếng hạc cầm từ quá khứ
của ngày đã mất rất xa xôi.
 
MƯA BỤI
(HUẾ CHỚM ĐÔNG)
 
Anh ra Hà Nội lạnh
Em trở lại Sài Gòn
Chia tay ngày mùa đông
Huế dịu dàng tiển biệt
bằng sợi mưa nhẹ nhàng
 
Đêm anh qua xứ Nghệ
còn em ngang Nha Trang
cùng trên một đường tàu
mỗi phút một xa nhau
 
Ngắm sao chờ trời sáng
lòng ngậm ngùi nhớ
thương
Nhớ ngày đông ở Huế
mưa bụi mờ Sông Hương...
 
Mai Sài Gòn nắng ấm
Em giữa lòng phố đông
có chợt thầm nhớ Huế
những ngày lạnh chớm Đông?
 
MƯA HUẾ
 
Mưa dầm không dứt
Những sợi dài lướt thướt qua sông
Huế đẹp thâm trầm
như nét mày sương phụ
đã buồn
càng buồn thêm trong mưa
 
Ngoài song thưa
Hoàng Thành mờ ảo
tường không cao
hào không sâu
chừng như chỉ ngăn bước phi tần ...
 
Phải chăng
Nổi buồn cung nhân
năm xưa ấy
tụ thành mây
trong ngày lạnh
hóa mưa dầm
từ Cấm Thành
ngàn sợi buồn
lướt thướt
vượt Sông Hương...
 
MƯA BAY
 
Đưa người ta không ra sân bay
Mà đi trong phố nặng u hoài
nghe sợi tơ lòng từ cánh bạc
kéo hồn ta bay vút lên mây
 
Níu kéo cũng chỉ là chừng ấy
duyên đã an bài từ hôm nay
người đi lặng lẽ sầu ly biệt
người về ngất ngưởng dưới mưa bay
 
Sài Gòn ủ rũ sầu ở lại
phố cũ đường khuya bóng ngả dài
Người đi xây đắp tương lai mới
ta về gượng gạo những ngày mai ...
 
MƯA PHÙN
 
Anh ra Hà Nội ngày xuân muộn
Mưa phùn sợi nhỏ buồn tơ vương
nhớ quá Sài Gòn đêm gió mát
tóc rối vai mềm ngây ngất hương
 
Trời lạnh mưa hoài ta nhớ ai
Ngắm đào chạnh nhớ một nhành mai
xa xôi biền biệt trong màu nhớ
của một mùa xuân bất trùng lai
 
Hà Nội mưa phùn ta nhớ nhung
Mà thôi không nhắc chuyện tao phùng
Hãy mặc mưa bay vào quá khứ
ướt miền hoa mộng giấc mơ chung...

  Trở lại chuyên mục của : Phùng Quang Thuận