PHÙNG QUANG THUẬN

Những Bài Thơ trích từ tập thơ: MƯA KÝ ỨC

Em Về Trường Cũ

Em về thăm lại ngôi trường cũ
Có nhớ tàng cây lim xẹt già
Bay loạn hoa vàng trong gió lá
Khóc gào một thuở mịt mù xa
 
Em về thăm lại ngôi trường nhỏ
Bên dòng Tàu Hũ nước rong cao
Có nhớ một mùa hoa phượng đỏ
Gió tình lùa vạt áo xôn xao
 
Em về thăm lại ngôi trường ấy
Có nhớ người đồng học tóc bay
Len lén đứng nhìn ngoài cửa lớp
Yêu em, mà em đâu có hay…

 

Hồ Trên Núi

Em – mặt hồ yên lặng
Tôi – cô độc bên bờ
Buồn, thả bông hoa dại
Nhẹ nhàng trên nước xanh
Hồ im không đáp lại
Những “thư tình” của anh
 
Gió mây chừng hiểu được
Chút tình níu mong manh
Gió nhẹ dìu dịu thổi
Dìm hoa vào nước xanh
Bóng mây buồn run rẩy
Riêng mặt hồ lạnh tanh
 
Nhưng không sao em ạ
Anh sẽ thả thềm hoa
Cho hồ thu thêm đẹp
Cho anh vơi lệ sầ
 

Phượng Vỹ

Tiếng ve sầu vang trong thinh không
Cuối hạ đầu thu em lấy chồng
Em đi áo trắng vờn trong nắng
Phượng vỹ buồn, tràn máu đứng trông.
 

Chờ Thư

Bình minh ra trước ngõ
Ta đón người đưa thư
Chiều tàn dưới hoa đỏ
Ta chờ người đưa thư
 
Người đưa thư không đến
Đường chiều sao buồn tênh
Con chim gầy không tổ
Rụt rè cất tiếng rên 
Người đưa thư không đến
Buổi cơm chiều bỏ quên

Đường khuya trăng sáng tỏ
Ta ngóng người đưa thư
Người đưa thư không đến
Hay là em đã quên
Sương khuya ta chớm bệnh
Vẫn đợi người đưa thư
 
Hôm nay ta dậy sớm
Ngồi tựa dưới giàn hoa
Chờ thư người em nhỏ
Người đưa thư qua ngõ Không có gì cho ta…
 
Nắng nhạt nhòa hoa đỏ
Con ong bầu ngân nga.

 

Chiều Ấy

Buổi chiều em từ chối
Gió hiu hiu
Mây trôi trôi
Anh lặng im không nói
Nước gờn gợn
Trời lành lạnh
Hàng cây xanh xõa tóc
Giọng em êm
Mắt long lanh
Như nói buồn muốn khóc
 
Anh trầm ngâm
Nhìn xa xăm
Thả những vòng khói thuốc
Em bước đi
Bóng nghiêng nghiêng
Nụ cười còn quyến luyến
Thời gian im
Chiều úa vàng
Phố phường như hoang vắng.

  Trở lại chuyên mục của : Phùng Quang Thuận