PHÙNG QUANG THUẬN
Mưa Chiều
Mưa trong buổi chiều tàn chập choạng
Từng giọt tình rơi rơi muộn màng
Em ơi em ơi đừng yêu tôi
Tôi ơi tôi ơi đừng yêu nàng
Mưa trên đại ngàn mưa xuống quán
Có kẻ nhìn mua lòng ngại ngần
“Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân”.
Mù Sa Mưa
Mưa đã về rồi em có hay
Hàng me thay lá mấy hôm rày
Đã nghe hơi nước từ trong gió
Nhớ nhành ngọc điểm dưới mưa bay
Mưa đã vào mùa em biết chưa
Cỏ cây xanh mướt trước sân chùa
Phật cười tủm tỉm mời an túc
Ta vẫn ngại ngần tâm được thua
Mưa về ta nhớ những ngày xưa
Nhớ đường quê cũ hàng cau thưa
Nhớ mẹ già hồi còn rất trẻ
Xõa tóc trưa hè nhịp võng đưa
Mưa về rồi em có nhớ gì không
Ta nghe vời vợi ở trong lòng
Nhớ những mùa mưa trong ký ức
Bỗng thấy đời qua nhẹ như không.
Mưa Sài Gòn
Mùa mưa đã về rồi đó em
Giờ mưa ào ạt trút qua thềm
Phố xá bỗng thành con sông nhỏ
Chở ngàn bóng nước trôi lênh đênh
Mùa mưa đã về rồi đó em
Nhớ con chim sẻ cánh ướt mèm
Bơi theo chiếc lá vào miệng cống
Anh dầm mưa vớt dành tặng em
Mưa Sài Gòn, chiều mưa lên mi
Nhớ thời trung học tuổi thần tiên
Dầm mưa qua nhà cô bạn học
Bị đuổi về còn bị mắng điên
Mưa rào rào qua hàng cau thưa
Nhớ con chim nhỏ của ngày xưa
Đã bay đi mất vừa khô cánh
Quên chút tình người trong gió mưa
Mưa đầu màu phố xá tèm hem
Bạc đầu còn dõi mắt qua rèm
Tìm con chim sẻ ngày xưa ấy
Giờ đậu cành nào có ấm êm?
Mưa Đêm
Chỉ có mưa và mưa vậy thôi
Mưa đêm nay trắng xóa khung trời
Ta trên cao ốc nhìn xuống phố
Sài Gòn lấp lánh ánh ma trơi
Chỉ có mưa rơi và mưa rơi
Một thời trai trẻ đã xa khơi
Người xưa chừng đã hai màu tóc
Có tiếc thương hoài cũng vậy thôi
Chỉ có mưa rơi và mình tôi
Âm thanh đều nhẹ buồn chơi vơi
Như tiếng hạc cầm trong quá khứ
Của ngày đã mất rất xa xôi…