PHÙNG QUANG THUẬN


Trích trong tập thơ:  Mưa Ký Ức

Mưa Phùn
 
 
Anh ra Hà Nội ngày xuân muộn 
Mưa phùn sợi nhỏ buồn tơ vương 
Nhớ quá Sài Gòn đêm gió mát 
Tóc rối vai mềm ngây ngất hương
 
Trời lạnh mưa hoài ta nhớ ai 
Ngắm đào chạnh nhớ một nhành mai 
Xa xôi biền biệt trong màu nhớ 
Của một mùa xuân bất trùng lai
 
Hà Nội mưa phùn ta nhớ nhung 
Mà thôi không nhắc chuyện tao phùng
Hãy mặc mưa bay vào quá khứ
Ướt miền hoa mộng giấc mơ chung….

Tháng Chín
  
Tháng chín mưa đêm dài trên mái
Giọt mưa nào rơi vào mộng đêm này
Trời đất vào thu ta vào đông 
Nên đắp chăn bông mà lạnh mãi
 
Tháng chín mưa rào qua cỏ dại 
Chuồn chuồn bay thấp nhớ thương ai 
Chiếc lá vàng rơi trên cổ mộ 
Giọt mưa nào rơi nhẹ trên vai
 
Tháng chín mưa mù trên sân bay 
Em đi từ đó đã bao ngày
Sài Gòn vẫn nhớ mùa hạ cũ
Nắng vàng rực rỡ gió say say 

Phố cũ mưa nhiều chiều hôm nay 
Còn bao năm nữa ngắm mưa bay 
Tìm trong muôn triệu hàng mưa ấy
Giọt nào xưa lóng lánh trên vai.
 
Chờ
  
Còn bao lâu nữa mà đợi chờ
Còn bao lâu nữa để phụng thờ 
Cuộc tình ấy xưa là mây khói 
Giờ thành sông phiền muộn chảy vào mơ
 
Còn bao nhiêu u uẩn câu thơ 
Xin trút hết một lần vào biển nhớ 
Chuyện hôm qua đã là quá khứ 
Chuyện ngày sau tơ nhện hững hờ
 
Chiếc lá cũ vàng đưa đợi gió 
Sẽ rơi vào đất lạnh bơ vơ 
Em đến nhà tôi chờ nơi cũ 
Chốn thiên thu giấc ngủ vật vờ
 
Còn bao lâu mệt nhoài cuộc lữ 
Chờ nhau trong huyễn mộng phù du.
 
Ngày Mưa
  
Bờ vai nhỏ tương tư vòng tay ấm
Đêm xưa nào tựa cửa ngắm mưa bay Hơi thở dài thương nhớ sợi tóc mai Trống ngực đập tim sau hòa tim trước
Giai điệu thu ca đêm ngắn tình dài Đêm qua mau rồi lạnh một sớm mai Còn chiếc lá vàng bay ngoài cửa kính Đêm nay mưa trên phố cũ lạc loài 
Còn ai đó đi trong mưa tìm ai đó
 
Theo dư hương tìm lại chút tàn phai 
Người phía trước đi rồi xa mãi mãi 
Còn nhớ gì trong giấc mộng liêu trai.

  Trở lại chuyên mục của : Phùng Quang Thuận