PHÙNG QUANG THUẬN
 
 
(Trích từ tập thơ: Mưa Ký Ức)
Huyễn Mộng
 
Vì ngọn bắc phong
Nên cánh đào hồng chớm nở
Vì hoa phượng đỏ
Mà con ve sầu hát ca đến thác
Xác ve khô dưới nắng hạn mưa hè
Vì người quân tử áo the
Mà khách thuyền quyên trang điểm chờ niên niên  
Héo hắt tuổi xuân thì
Vì chàng kỵ sĩ ra đi
Mà giai nhân đứng đợi bên lầu bao canh thâu Trái sầu chín rụng…
Vì cô thôn nữ thủy chung 
Mà anh tú tài khố rách cũng thập niên song hạ mộng công hầu 
Và vì em 
Hay vì đâu 
Mà thuyền khách đa sầu lênh đênh mãi giữa những bến bờ huyễn mộng.

Văn Khoa Mùa Hạ Cuối
 

Em xưa gầy như hạc
Đạp xe vô giảng đường
Tóc ngắn vạt áo ngắn
Tâm hồn chưa vấn vương
 
Anh ở dơ, tóc dài 
Khói thuốc vàng ngón trỏ
Quần jean rách ngang gối 
Ngồi đợi đi quân trường
 
Văn khoa mùa hạ cuối
Phượng rơi rơi chân tường 
Em ra về gió cuốn 
Vàng hoa lem vệ đường
 
Hội quân mùa năm ấy
Anh một mình say say 
Thả những vòng khói thuốc 
Gởi u tình lên mây.
 
Tình Phong Nguyệt
 
Ta đến đây một lần không định trước
Và sẽ đi không hẹn ước quay về
Đời trôi dạt trên dòng sông định mệnh
Kiếp phù hoa trong khói sóng mơ kia
 
Em chợt đến 
Ngọn gió tình lay động 
Mảng trăng khuya đang suy nghĩ vật vờ 
Mặc số phận ta ơi đừng lo sợ
 
Hãy cười lên che giọt lệ muôn đời 
Một kiếp người đong mấy chén đầy vơi 
Ta hoan hỉ một lần rồi biền biệt 
Vào hư vô không trở lại bao giờ
 
Cứ hy vọng và mặc tình số phận 
Cười vang lên vì chỉ sống một lần.
 
Tiễn Em
  
Đưa người ta không ra sân bay
Mà đi trong phố lặng u hoài
Nghe sợi tơ lòng từ cánh bạc
Kéo hồn ta bay vút lên mây
 
Níu kéo cũng chỉ là chừng ấy 
Duyên đã an bài từ hôm nay
Người đi lặng lẽ sầu ly biệt 
Người về ngất ngưởng dưới mưa bay
 
Sài Gòn ủ rũ sầu ở lại 
Phố cũ đường xưa bóng ngã dài 
Người đi xây đắp tương lai mới 
Ta về gượng gạo một ngày mai…
 
Những Đêm Dài
  
Em xinh tươi trong ảnh 
Anh đang ngậm ngùi đây 
Em có thấy không em 
Sao nhoẻn miệng cười hoài
 
Trong đêm vắng anh say sưa lặng ngắm 
Nụ cười em nghe như thoảng âm vang 
Một trời yêu chưa thỏa đã vội tan 
Sầu ly biệt lệ dài trên năm tháng

 Anh khoe với trăng sao rằng em đẹp 
Hát rất hay và muôn thuở yêu anh 
Trăng sao bỗng nhòe đi trong đêm lạnh 
Trời bỗng mưa, cơn mưa nhỏ sụt sùi
 
Em có biết không em 
Giờ nửa vòng trái đất 
Những đêm dài cô tịch 
Chỉ còn thư và hình…

Mùa Đông
 
Mặt trời mùa đông 
Chìm trong lòng phố 
Em quay gót rồi 
Vạn cổ hoài mong
 
Còn không còn không???
Người thơ trong mộng
Chim bay qua đèo
Đường xưa gió lộng
 
Em đi qua cầu 
Tim ta xao động 
Tình là hư không 
Giờ đây ngồi đây
 
Tóc trắng như mây
Mắt nhìn xa vắng
Tháng tận năm cùng
Hoài mong sâu lắng 
Tình cờ còn chăng…
 
Đôi Mắt Người Xưa
 
Mười năm trời đi biệt
Hôm qua về chốn cũ 
Tình cờ gặp lại nhau 
Đôi mắt đen thuở nào 
Vẫn còn sắc như dao 
Đôi má đào dù nhạt
 
Vẫn thoảng hương mê hồn 
Em liếc chào kín đáo
Tôi lảo đảo bên đường
Nghe trong gió ngát hương 
Nghe trong tim rướm máu 
Vết dao đâm ngọt ngào…
 

  Trở lại chuyên mục của : Phùng Quang Thuận